Friday, December 30, 2011

Khó hiểu


Chúng ta tôn trọng nhân dân của bất kỳ đất nước nào, nhưng nhiều khi, có những điều không khỏi làm chúng ta đặt dấu hỏi.

Ngày 27 tháng Mười hai 2011, hàng loạt “báo mạng” ủn lên bài: “Chim bồ câu cũng thương tiếc chủ tịch Kim”.

Kênh truyền hình KRT của Triều Tiên hôm qua phát đi hình ảnh hàng chục con chim bồ câu vện trắng đậu bất động trên những cành cây gần đài tưởng niệm cố chủ tịch Kim Nhật Thành, người sáng lập đất nước Triều Tiên và là cha của Chủ tịch vừa qua đời Kim Jong-il, tại huyện Unsan, tỉnh phía đông bắc Pyongan…

Theo Telegraph, dân làng còn kể rằng những con chim bồ câu không hề sợ hãi và không hề nhúc nhích khi họ tiến đến gần chúng hay chiếu đèn vào cây. Chúng đậu trên cây suốt cả đêm và chỉ bay về phía Bình Nhưỡng khi trời sáng.
"Đây không chỉ là một hiện tượng tự nhiên. "Lãnh đạo kính mến" sinh ra đã là một người vĩ đại, vì thế thiên nhiên cũng như con người trên khắp thế giới đều không thể quên ngài", một người dân nói. "Chúng tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của ngài trong trái tim ấm áp của chúng tôi".
Trước đó, hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên cũng đưa tin những hiện tượng kỳ bí xảy ra trước khi ông Kim Jong-il qua đời, coi đó là bằng chứng cho sự tiếc thương của thiên nhiên đối với "nhà lãnh đạo kính mến". Chẳng hạn, KCNA cho hay, trước thời điểm ông Kim tạ thế, băng trên mặt hồ núi lửa bỗng nứt ra kèm một tiếng nổ "thấu tận đất trời". Ngọn núi thiêng nơi ông Kim sinh ra bỗng tỏa một vầng hào quang màu đỏ; hay dòng chữ mà ông Kim từng viết trên một ngọn núi bỗng dưng tỏa sáng suốt cả ngày.
Vnexpress

Cũng đang tự hỏi, tại sao sang thế kỷ 21 rồi, người ta vẫn còn cần phải làm cho nhân dân tin vào những chuyện như thế. Những trích dẫn cũng chỉ là lời của một ông nông dân, một người công nhân… phát biểu.

Một “hiện tượng thiên nhiên kỳ thú” cỡ này, nên có một giáo sư Triều Tiên, kiểu như cụ Nguyễn Phúc Giác Hải của ta, cho ý kiến thì mới đúng chứ.


Bài post trên diễn đàn NuocNga.net ngày 27 tháng Mười hai năm 2011

No comments:

Post a Comment