Monday, January 16, 2012

Người đương thời may mắn


Trong một câu chuyện với bạn bè, tôi được nghe một câu chuyện thú vị, vui vui của năm Tân Mão đầy khó khăn này. Câu chuyện kéo dài từ đầu năm đến tận bây giờ và nó được kết thúc rất có hậu, nên cũng rất muốn kể lại cho mọi người nghe.

Anh ấy là anh B. người đã lên chương trình Người đương thời. Một người thức thời, thành công trong lĩnh vực kinh doanh bê tông trộn sẵn. Thời điểm anh đầu tư vào lĩnh vực đó, không có nhiều doanh nghiệp làm nghề này – bê tông mác cao (P400), cho đến nay doanh nghiệp Việt – Đức của anh vẫn là một doanh nghiệp trong số ít, nếu không muốn nói là duy nhất ở Việt Nam làm bê tông trộn sẵn mác cao.

Câu chuyện chính của chúng ta bắt đầu từ đầu năm 2011, khi anh B. đặt mua một chiếc cần cẩu – bơm bê tông loại lớn nhất, tầm với cao và xa nhất để phục vụ sản xuất – kinh doanh. Chiếc cẩu bơm (từ đây xin tạm gọi như thế) được đóng vào côngtennơ và xếp lên tàu thủy. Lênh đênh trên biển, loạng quạng thế nào, nó lạc sang nước Nhật chứ không về cảng Việt Nam ta. Anh B. kêu giời lên là khổ, tại sao nó lại lạc sang đó được cơ chứ! Việc kinh doanh thì lại đang cần nó ghê gớm.

Đùng một cái, nước Nhật xảy ra trận động đất – sóng thần kinh khủng. Một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất của nó là khả năng xảy ra thảm họa hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân thuộc loại gấu của nước Nhật. Trong những nỗ lực ngăn chặn lò phản ứng hạt nhân có thể nổ do nó đang nóng lên, có phương án bơm bê tông vào cái lò đó. Không có cái cẩu bơm nào với vào được, vì vào gần quá như thế rất nguy hiểm cho người vận hành.

Thế nào mà hải quan Nhật họ soi ra được cái cẩu bơm của anh B. nhà ta nằm trong côngtennơ ngoài cảng, nhà chức trách trưng dụng ngay lập tức, và nó miệt mài hoạt động suốt ngày đêm để bơm bê tông vào lò phản ứng hạt nhân. Mối nguy hiểm được giải quyết, gỡ mối lo cho không chỉ dân Nhật mà nhân dân của khu vực, trong đó có Việt Nam ta. Việc đó, anh B. vẫn chưa biết.

Mãi đến thời điểm gần cuối năm vừa rồi, anh B. nhận được một bức thư từ Nhật Bản, nội dung đại để thế này: “Ông (chính xác cái cần cẩu bơm của ông) là ân nhân của nước Nhật, vì thế chúng tôi đền cho ông cái cẩu bơm khác mới cứng và để đền bù, chúng tôi cho ông hưởng thêm một khoản tín dụng, ông cứ mạnh dạn đề nghị chúng tôi sẽ chỉ định Ngân hàng để giải ngân cho ông…”. Cuối cùng thì happy ending đã đến với anh B. của chúng ta. Xin chúc mừng anh!

Cái mà tôi muốn bàn thêm ở đây nằm ở chỗ cái may mắn của anh, nó không chỉ có thế. Cái rủi ro cần cẩu đi lạc của anh B., nhưng nó lại là may mắn của người khác, và như thế, nó và anh đã tạo ra được một cái phúc đức rất lớn, nó có thể đã cứu được rất rất nhiều người khỏi thảm họa hạt nhân. Thậm chí anh B. còn chưa hình dung được anh đã được hưởng một cái phúc lớn như thế nào. Triết lý nhân quả ở đây – cái quả tốt anh đã gặt hái được luôn – một khoản vay cực kỳ lợi ích trong thời điểm kinh tế khó khăn, thật đáng đồng tiền bát gạo. Ở một lúc nào đó Đức Phật có dạy, thấy người khác gặp điều tốt lành, hoặc làm được đều tốt, đều nên hoan hỉ. Chúng ta hãy cùng mừng với anh B., chúc anh ấy sang năm mới gặp được nhiều điều may mắn như vậy nữa, và mong anh ấy thừa thắng xốc tới làm được nhiều việc tốt cho xã hội.


Một cái phúc to hơn cả cái đình nữa, mà có thể nó phải to bằng núi Thái Sơn, là phúc của nước Nhật, suy rộng hơn phúc của cả khu vực chúng ta vẫn còn. Nếu không thì làm sao Trời Phật lại xui cái cẩu bơm của anh B. loạng quạng đi lạc sang đó được. Đúng là một mối nhân duyên cực kỳ lớn.

Bàn thêm, cái côngtennơ đi lạc vào cảng Nhật, chắc hẳn họ sẽ lo lắng không biết chúng nó chuyển cho mình cái gì, không khéo vũ khí hóa học chẳng chơi! Thế là họ đi họ soi xem bên trong có gì nguy hiểm không. Như Việt Nam ta, thì nó có nằm ở cảng cả thế kỷ, chẳng ma nào quan tâm.

No comments:

Post a Comment