Thursday, February 16, 2012

Vết thương lòng

Vừa đi công tác về đến nhà thằng cu út đã chạy ra đón mẹ, thì thào: “Mẹ ơi con mèo nhà mình lại chửa rồi!”. Đặt phịch cái valy xuống nền nhà chị mệt mỏi lên gác: “Sao lại thế được, con nó vừa mới rời ổ kìa mà, mẹ không tin”. Kìa, nó kia rồi, đúng thật rồi, nhìn dáng đi vắt vẻo bên nọ bên kia của con mèo chị biết thằng cu đoán đúng. 


Mấy năm nay chị như là dân lái mèo. Mỗi năm mèo cho hai lứa, lứa trước chưa kịp cho đi lại chửa. Trong nhà chị bây giờ là 5 con, một mèo mẹ, một mèo chị và 3 mèo con. Nghĩ đến 2 tháng nữa lại thêm 3 con, cả thảy 8 con, chị rùng mình … chị đang bị mèo khủng bố. Tối hôm đó, chị giao cho chồng :“Anh tìm ngay thợ triệt sản mèo giùm em nhé, em không thể chịu được nữa, ở cơ quan em đã mệt lắm rồi, chiều về lại phục vụ cho 3 người, 5 mèo…” Chị nói như thể tất cả tội lỗi gây ra là do anh. Anh nhà chị phản ứng ngay: “Hay nhỉ, chính em là người rước con mèo mẹ về em còn trách ai. Thôi được, mai anh sẽ gọi thú y đến.

Nhớ lại cách đây 3 năm có anh bạn đồng nghiệp gạ chị: “Em có thích mèo không, mèo nhà anh đẻ nhiều quá, vợ anh muốn cho đi hết, bà ấy không thích mèo.” Chị đồng ý, thực ra từ thoả bé đến giờ chị cũng chưa bao giờ nuôi mèo, nhưng nghĩ đến 2 thằng con trai, chị muốn nuôi con súc vật nào đó để tạo tình cảm cho con trẻ. Ngày chị đến nhà anh bắt mèo, anh phóng khoáng bảo chị: “em cứ chọn thỏa mái”. Trong 3 con chị chọn đúng con mèo đốm hoa. Vàng – đen – trắng - từng đốm, từng đốm trông như giá vẽ. Trước khi bắt mèo con, anh nhốt mèo mẹ lại để cho khỏi nhìn thấy. Còn anh chủ mèo ngoảnh mặt đi không dám nhìn. Chị biết anh là người sống tình cảm nên không nỡ tách mẹ con, cực chẳng đã. Còn chị xách mèo ra về mà cảm thấy mình như kẻ có lỗi.

Về đến nhà, cả nhà đón mừng “Đốm” – chị tạm gọi tên như vậy. Con Đốm này mới thật tình cảm. Trời mùa đông rét, mỗi tối chị ngồi làm việc hay ngồi đọc sách là nó lũn cũn, rón rén trèo lên lòng ngồi thu lu và ngước nhìn chị xem có phản ứng gì không. Chiều nó nhất vẫn là anh cu út, lúc nào ngồi học hay ngồi ăn cơm cũng cho mèo ngồi trên lòng. Có những hôm cả người và mèo nằm trên sàn nhà, cu út nằm nhắm mắt, tay vuốt mèo. Đốm thì cũng lim dim – cả hai cùng “phê”. Thế rồi sự mệt mỏi bắt đầu khi Đốm cứ 1 năm cho 2 lứa đều như vắt chanh, Sau mỗi lần vậy, chị mệt quá quyết định cho đi nhưng bố con đều phản đối: “Nếu cho đi thì cho những con con đi, còn con mèo mẹ phải để lại”. Thì cũng đúng, “Đốm” như là thành viên thứ 5 của gia đình nhà chị. Hôm lâu rồi có chị bạn - chuyên gia về Mèo khuyên chị phải sớm cho đi triệt sản.

Chủ nhật chồng chị gọi thú y đến và đi công tác. Dịch vụ có khác, vừa gọi chị thú y đã đến ngay, ống tiêm đã sẵn sàng. Chị ta giải thích chỉ cần năm nay tiêm một mũi, năm sau tiêm một mũi nhắc lại là triệt sản hoàn toàn. Để tiêm chị thú y giao cho chị giữ mèo. Chị giữ chân, còn chị thú y thì quàng cái khăn mặt vào cổ mèo bảo cậu con trai giữ cổ. Nhưng thằng cu cứ đứng nghệt ra không chịu giữ vì sợ mèo ngẹn cổ, nó không nỡ làm vậy. Thế là con mèo lúc ấy như con hổ cái con, quay đầu đớp một nhát vào tay chị. Chị nén đau, cố giữ chân và hô con: “ Kìa kìa, con giữ lấy đầu nó đi chứ”. Không kịp nữa rồi, con “Đốm” giẫy mạnh quay lại cắn móc toang mu bàn tay chị. Chị chết điếng, đành nhả mèo ra, máu chảy ròng ròng. Mọi cái diễn ra trong tích tắc.

Tại bệnh viện Giao thông, ông bác sĩ ngắm tay chị và dò xét: “Cô sao vậy? Đánh nhau với chồng à?” Chị đang đau quá nhưng cũng cố đáp lại: “Vâng, em có làm gì chồng đâu. Em chỉ cắn vào khuỷu tay chồng có một nhát, vậy mà chồng cắn lại vào tay em 5 nhát, bác sĩ làm ơn cứu em với”. Con trai lớn chị ngồi cạnh bụm miệng cười khúc khích. Ống bác sĩ khám tay chị và nói: “Nhà các chị bây giờ khiếp thật, đánh nhau với cả chồng. Hôm nọ có một chị cũng đến đây cấp cứu nói đau kèm ù tai vì vừa bị cái cặp sách của con trai rơi vào đầu. Khám vết thương tôi biết chắc chắn ca này là do cãi đài (chồng) được đài tặng cái bàn vả nên mới bị vỡ cái allo (nứt màng nhĩ) …

Sau khi khai sự thật, ông bác sĩ rửa, sát trùng vết thương, khâu 5 mũi, tiêm kháng sinh và phòng uốn ván. Ông dặn chị về phải theo dõi mèo 14 ngày. Nếu mèo chết hoặc bỏ đi thì đến tiêm phòng dại. Vừa tiêm ông bác sĩ vừa luôn miệng: “Mà cũng phải thôi, con mèo nhà chị còn hiền đấy. Nếu ai triệt sản nhà chị chắc chị phải quay lại cắn người ta 10 phát đấy chứ, hai phát là còn khiêm tốn”. Chị lặng im thầm nghĩ sao bác sĩ thời buổi này lắm mồm thế cơ chứ, tiêm thì tiêm nhanh lên cho người ta còn về.

Được cái da chị cũng lành, sau một tuần là đã cắt chỉ, vết thương cũng đẹp không đến nỗi nào. Mặc dù vậy cái sẹo nhỏ cũng làm bàn tay xấu đi nhiều. Hằng ngày chị chăm bôi nghệ lắm, kiêng rau muống, chị không muốn vì con mèo mà bàn tay chị xấu xí đi. Đến nay gần một tháng trôi qua, tay chị đỡ hơn nhiều, chỉ còn nốt sẹo nhỏ tím. Không hề gì, vết thương ngoài thân thể thì đã có dịch vụ xử lý, khâu lại, cho uống kháng sinh, bôi nghệ, đâu lại vào đấy thôi mà. Chỉ có vết thương lòng thì mới không thể khâu và bôi nghệ được và nó mãi là vết thương hở, nó làm ta nhức nhối …

12.2011

Bài do Nhevski - thành viên diễn đàn NuocNga.net post ở đây

No comments:

Post a Comment