Monday, April 9, 2012

Cây kẹo mút


Không biết tự bao giờ có ai đó cho con trai hai cây kẹo mút. Cậu để dành lại chưa ăn mang về, dự định phần cho em bé một cây, cậu ăn một cây.

Về nhà, quên mất để trong balô đi học mấy hôm. Hôm qua mở ra thấy một cây còn nguyên vẹn, một cây chắc bị đè, bẹp dí, vỡ ra nhiều mảnh, rơi cả cái que nhựa. Nó vẫn nằm nguyên trong vỏ nylon. Chiếc kia đã hứa nên phải đưa cho em bé ngậm. Chiếc này, muốn ăn lắm nhưng băn khoăn, vì mẹ cậu bảo không nên ăn, do cái que rơi mất rồi, còn lại cái lỗ thủng sợ đã bị lọt bẩn vào. Cậu cả ngoan thật, nghe lời không ăn, không đòi, không phàn nàn.

Sáng nay đi học, ba cậu ta lại nhìn thấy chiếc kẹo vẫn nằm trên bàn, nhặt luôn mang ra cửa, nơi hắn ta đang đứng chờ.

- Con có muốn ăn cái kẹo này không? – Có ba ạ, nhưng mẹ bảo con là không nên ăn. – Thế à, chắc là mẹ sợ nó bị bẩn rồi đấy mà. Con nghe lời mẹ thế là tốt đấy, nhưng nếu thích thì để ba bóc ra cho, chắc là không sao đâu. – Nhưng nhỡ mẹ mắng con thì sao? - Ừ, để rồi ba bảo mẹ cho. – Ba đoán mẹ cẩn thận thế thôi, chứ nó vẫn còn kín mà! (Thấy cậu ta thèm quá, mình thương mà nói thế thôi, chứ đáng nhẽ ra, chắc bỏ đi thì tốt hơn). Loay hoay đứng bóc cái vỏ ra, sao mà người ta ép chặt thế. “Toạc!” vỏ kẹo vỡ tung, từng mảnh kẹo cứng rơi lả tả xuống đất.

Ba cậu ta buột miệng - Thôi, phèo! còn cậu ta thì thở dài đánh thượt một cái - Mất ăn! (Ba cậu ta cố nhịn cười, nhìn cái mặt tiếc rẻ của cậu ta). - Con ngoan lắm, mẹ dặn không ăn là không ăn. Con có thấy tại sao lại rơi, “mất ăn” như thế không? – Tại không cẩn thận ba ạ! – Ai không cẩn thận? – Ba không cẩn thận, - Đúng rồi con ạ, tại ba không cẩn thận rơi mất cái kẹo của con. Chiều con đi học về ba sẽ mua cho các con hai cái khác. Con thấy không, nếu không cẩn thận thì nhiều khả năng sẽ mất mát một cái gì đấy, nên làm gì cũng nên chu đáo, thận trọng. Còn nếu đã để xảy ra rồi, phải tự mình chịu trách nhiệm, đừng trách ai cả. Thế đấy, con ạ.

Cũng tình cờ, vừa tối qua ngồi đọc một topic trong Chuyện đời trên Webtretho, mà thú thực là từ hôm nó xuất hiện đọc cái tít cũng ngại vào xem. Tò mò vào ngó thử và… choáng. 
Hic, sáng nay mình chạy ở Trung tâm California Yoga Fitness 88 Láng Hạ, được 10 phút thì hối hả chạy lên lớp Yoga, vẫn kịp với theo khăn và chai nước, còn điện thoại thì ở lại hic... Ngồi rung đùi chán chê chờ thầy, 10 phút sau mới nhớ ra cái điện thoại của mình, hộc tốc chạy xuống thì mất tiêu rùi huhu, lễ tân gọi thì thấy ò e í e  Tiên sư nhà đứa nào lấy cái đt của bà cả nhà nhà nó hộc máu tươi mà chết... Các mẹ nào tập ở đó phải cẩn thận nhé, đừng quên đồ, quên khóa tủ, bay ngay đấy, *** nó chứ, tiên sư cha nhà nó... 

………..
Hic, nửa Iphone thui, Nokia C7, quà tặng của ox 8.3 năm ngoái, bao nhiu clip của con gái, may mà không có clip xếch hị... Mà toàn khách lắm xiền, rồi nhân viên bảo vệ, dọn dẹp cứ nườm nượp... mất rồi thấy đánh đồng như nhau cả, ai cũng có thể...  Lòng người tối đen như mực... Nếu như có cho mình nhặt được thật mình cũng chả biết tắt máy thế nào ấy chứ... Lại phải chưởi rồi, tiên sư nhà nó, nó lấy điện thoại của bà nó nuốt không trôi, nó mắc ngang họng nó lòi mắt ra 
………
Hi, lên đời IP để lại thêm ruột đau con xót à... Cái tính đểnh đoảng của chị ngày càng trầm trọng... Chồng đã có lần hỏi "Thế tên chồng là gì, nhà ở địa chỉ nào..." hic... Xe máy cũng thế, khóa cổ + khóa càng cua cẩn thận nhưng chìa thì cắm ở cốp xe  Đến chết mất... Có cách nào cải thiện trí nhớ không nhỉ nếu không mình cứ tạo điều kiện cho người khác làm giàu thế này... 
………..
Tks e, em nói quá đúng với chị luôn, mà lần này chưa phải căng thẳng hay stress gì đâu đấy, chỉ vì cái tác phong lúc nào cũng nhanh nhanh chóng chóng rồi có lúc tự hại mình thế này... có lẽ chị cũng phải chậm lại như lời em nói thật...
Kể cũng hay, hay là chúng ta thử cách phản ứng như vậy thì sao nhỉ? Bất cẩn, để quên đồ và… mất. Rồi chửi người ta tham, nhặt được không trả. Kể cũng là một cách xả xì-trét không tồi. Nhưng mình chắc chẳng đủ can đảm làm như thế.

Bài post bởi Robert.De.Niro trên Webtretho ngày 9 tháng Tư năm 2012

No comments:

Post a Comment