Wednesday, April 18, 2012

Có đi, có lại

Quán ăn ở Việt Nam
thường ngập rác như thế này
Không chỉ có ở ngoài đường phải giữ vệ sinh, mà con trai đi học được dạy cả việc tự lập trong đi lấy thức ăn ở nhà ăn, rồi tự dọn dẹp sau khi ăn.

Có lần hai ba con đến ăn trưa ở nhà ăn chỗ mẹ làm. Bàn bên cạnh có một gia đình, cô chú và hai em. Em lớn mẹ em vẫn còn phải xúc cơm. Em nhỏ thì ngồi cạnh, mới uống sữa xong. Bố của hai em ra dáng doanh nhân trẻ thành đạt, đeo lủng lẳng ở thắt lưng một chiếc chìa khóa của một chiếc xe sang nào đó, chắc đang đỗ ngoài sân. Nghe giọng nói thì có vẻ gia đình ở một tỉnh lân cận đưa nhau lên khám bệnh.

Gia đình họ đã ăn xong, nhưng mỗi một tờ giấy ăn, một cái vỏ của que tăm xỉa răng, đều vứt thẳng xuống đất. Cả nhà ăn chỉ có mỗi bàn của họ là bừa bãi rác ở dưới chân. Mình khe khẽ bảo con: con ăn xong, dùng khăn giấy lau miệng rồi xếp gọn để vào đĩa, nhờ các bác khi dọn đĩa thì đổ sọt rác nhé. Đừng vứt xuống đất, rồi các bác lại mất công đi quét. Con trai nhìn thấy mình để ý, cũng quay ra nhìn và hỏi: Tại sao cô chú ấy lại vứt xuống đất như thế hả ba? – Cũng không phải tất cả tại cô chú ấy đâu, mà do đi ăn tiệm ở Việt Nam mình nhiều nơi không để sọt đựng cho khách, nên khách cũng quen vứt xuống đất. Ba dặn rồi thì con nên nhớ, vì để gọn vào vừa đỡ mất công các bác, các cô phục vụ dọn dẹp, mà các bác các cô lại khen con ngoan, không vứt bừa bãi. – Các bác các cô phải dọn mệt thêm ba nhỉ! – Đúng rồi con ạ, người phục vụ cũng là một nghề. Đúng là mình vào hàng vào tiệm ăn phải trả tiền và các bác các cô phục vụ ba con mình, nhưng cũng như ba mẹ đi làm phục vụ người khác thôi. Ai cũng phải làm một việc gì đó để phục vụ người khác, và người khác lại phục vụ mình. Vì thế nên khi các bác, các cô mang món ăn ra cho con, con nhớ nói “Cháu xin, cảm ơn bác, cảm ơn cô”. Con có để ý ba vẫn nói “làm ơn” và “cám ơn” đấy không? – Có ba ạ! – Đó, đấy là vì ba tự tôn trọng ba và ba tôn trọng lao động của các bác, bao giờ những điều tốt cũng có đi, có lại; ba con mình lịch sự với các cô các bác, thì các cô các bác cũng sẽ phục vụ vui vẻ, chu đáo hơn. Con cũng phải luyện lịch sự nhé! – Vâng ạ!.

Ăn xong, nhà mình còn ngồi thêm một lúc mới ra thanh toán, các cô đã lau dọn sạch bàn ăn. Mình đứng dậy ra quầy trả tiền và vô tình hỏi bác phụ trách: “Sọt rác ở đâu hả bác, em vứt nhờ cái tăm?” – ”Đây em này!”. Chợt nhận ra cô vợ của gia đình kia cũng đang đứng ở quầy, bất giác quay lại nhìn đống rác dưới gầm bàn gia đình mình đang ngồi…

Bài post trên Webtretho bởi Robert.De.Niro ngày 18 tháng Tư năm 2012

No comments:

Post a Comment