Wednesday, December 12, 2012

Hai chuyện viết trong ngày cuối tháng



1. Sáng nay lúc ăn sáng ông ngoại bọn trẻ kể về chuyện một người vừa ra đi cách đây mấy hôm. Một vị nguyên giám đốc một công ty xây dựng, sau một lần cảm nhập tâm nên sống thực vật ba năm rưỡi. Chú ấy được gia đình chăm sóc bằng cách nuôi qua ống xông đưa thức ăn vào dạ dày. Từ một người đàn ông đẹp đẽ cao to, trước khi chết chú ấy chỉ nhỏ như một đứa trẻ, nằm co quắp suốt hơn ba năm trời.

Khi gia đình quyết định để cho chú ấy “ra đi”, có mời một nhà sư đến hộ niệm cho chú với một sự thành tâm cao nhất. Ông ngoại của bọn trẻ có tham gia vào việc hộ niệm đó đôi chút. Từ một người nằm co quắp, chú ấy tự nằm thẳng ra một cách tự nhiên. Trong mấy năm sống thực vật, toàn bộ khuôn mặt nổi lên những nốt đỏ, nhưng trong thời gian ngắn được hộ niệm trước khi “ra đi”, những nốt đỏ biến mất. Khi chết, đỉnh đầu của chú ấy nóng lên, mặt hồng hào còn hơn mấy năm nằm chờ chết, cơ thể mềm mại. Vì là còn phải để mấy ngày, nên gia đình có nhờ giữ lạnh xác bằng nitơ lỏng. Các kỹ thuật viên báo trước khi dừng kỹ thuật làm lạnh, cơ thể sẽ rất cứng. Nhưng chính họ cũng rất ngạc nhiên vì khi dừng làm lạnh, cơ thể hoàn toàn không cứng như họ tưởng.

Gia đình chú ấy đây đã là người thứ ba được hộ niệm lúc lâm chung, ngay trước đó là bố chú ấy, ông ngoại bọn trẻ nhà mình hộ niệm 8 tiếng, một hay hai người khác hộ niệm 8 tiếng nữa, ông cụ khi mất đỉnh đầu cũng nóng lên, theo Phật pháp thì như vậy người ra đi được siêu thoát, đến cõi lành.

Từ những người không tin tưởng thậm chí phỉ báng Phật pháp, nay đại gia đình rất tin tưởng, con trai con dâu, con gái con rể… người con trai phát nguyện ăn chay để cầu Phật phù hộ cho bố 49 ngày. Duyên Phật pháp đã đến thì nó đến tự nhiên vậy đấy, lành thay, lành thay!

Sau khi việc hậu sự cho chú ấy xong xuôi, vợ chú ấy tìm thấy vài cuốn sách Phật chú ấy đọc trước khi bị ốm, trong đó có cuốn “Bước qua cửa tử”. Hóa ra chú ấy cũng được có được duyên với Phật pháp trước khi ốm. A di đà Phật.

2. Chuyện ông anh rể. Khi kể lại câu chuyện hộ niệm trên đây, mình nghĩ nhiều đến ông anh rể. Từ một anh nông dân chất phác mới hết lớp 5 hệ 10 năm (hết cấp 1) đến anh thợ nề, rồi về làm rể nhà bác mình, rồi phất lên nhờ nghề cai thầu xây dựng… cả một cuộc đời lấy ăn nhậu và cờ bạc làm vui. Những tưởng gầm trời mình là người may mắn mãi, những ngày vui nhậu nhẹt sát phạt kéo dài mãi. Khi bố mẹ vợ anh ấy, tức là hai bác mình theo Phật, ăn chay trường cách đây mười năm trước anh ấy phỉ báng, dè bỉu. Khi vợ anh rồi em gái của chị ấy nữa theo Phật, anh ấy chống phá quyết liệt, chửi bới các Thày mà hai chị theo tu học không tiếc lời, không thiếu một từ ngữ xấu xa nào.

Lúc mẹ anh ấy mất, anh ấy với tư cách là người nhiều tiền nhất nhà, cầm trịch mọi chuyện. Cỗ bàn linh đình cả tuần lễ, một sự kiện chấn động làng quê, cả trăm con chó bị hạ sát. Mấy năm sau đến lượt ông cụ bố anh ấy đi theo bà cụ. Lại cả trăm con chó nữa bị kết liễu cuộc đời đi theo ông cụ. Sát khí bay lên mờ cả một vùng quê.

Năm ngoái ông anh rể đổ ra ốm. Khám đi khám lại rồi đi mổ lấy ra một khối u ở gan. Ung thư gan. Từ đó ông ấy hiền lành hẳn, không còn lớn tiếng, không còn hung hăng… trở thành con người hoàn toàn khác.

Khi đứng trước hoạn nạn con người ta mới hiểu những gì đã từng có như thành đạt, bạc tiền… đâu có ý nghĩa gì. Nó đâu có mua được niềm vui của một cơ thể khỏe mạnh, một tâm hồn lành mạnh và trong sáng. Đã là rất muộn, nhưng với sự tỉnh ngộ, thì muộn còn hơn không.

Vì thế, bạn và tôi, hãy cảm ơn cuộc sống đã cho được sự tỉnh ngộ từ khi còn sức khỏe, sáng suốt và trí tuệ. A di đà Phật! 

No comments:

Post a Comment