Sunday, March 10, 2013

Một mình lên núi

Bây giờ thì con đường
và cầu đá này đã hoàn thành 
Với mình, lúc nào cũng thích đi Yên Tử, từ lần đầu tiên năm 1999 đến nay, cứ có điều kiện là thu xếp đi Yên Tử. Mỗi lần đi, là một lần khám phá ra những cái mới, từ thiên nhiên, cây cỏ đến ngay những cái mới trong bản thân mình.

Như lần trước mình đã viết trong bài “Đường vào cõi Phật” – đi Yên Tử vào ngày thường, không phải mùa lễ hội thật là thích. Đi nhẩn nha, một mình với cái máy ảnh, thấy đoạn nào đẹp thì bấm một, hai kiểu ảnh…

Đường tùng
Một mình qua đường trúc, đường tùng… những cây trúc cây tùng hơn 600, gần 700 năm tuổi vẫn đứng đó để chứng kiến biết bao thế hệ Phật tử đến lễ Phật nơi đỉnh non thiêng. Hai đường này thật đẹp vào mùa thu, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuyên qua những kẽ lá xuống mặt đất, ánh lên trên những thân cây tùng xù xì tạo nên một cảm giác khó tả về ý niệm thời gian.

Một mình lang thang nơi vườn Tháp Tổ Huệ quang Kim tháp, bức tượng nhà vua, thiền sư Trần Nhân Tông bằng đá cẩm thạch nho nhỏ vẫn ngồi trong tháp. Nhỏ vậy thôi, đâu có cần tượng to, lăng lớn như bây giờ… mà vẫn chấn hưng được Phật pháp. Qua chùa Hoa Yên, Bảo Sái, Vân Tiêu, càng đi càng khó nhọc và luôn luôn tự hỏi không biết có leo tiếp được đến đỉnh hay không.

Một gốc tùng cổ, cây đã mục
bị sét đánh, đã chết. 

Ai cũng sẽchết, kể cả cây
Lên đến đỉnh rồi, ngồi lặng lẽ nhìn xuống – khi mà xung quanh không có ai, chỉ có ta với cái nắng vàng, mây lãng đãng lành lạnh vẫn trôi quanh đỉnh núi. Cuộc đời cũng như leo núi vậy, khó khăn cực nhọc, luôn tự hỏi không biết có qua được cái đỉnh đèo đó hay không rôi lại lặng lẽ leo… lên đến nơi rồi, lại tự nghĩ, ồ, thế mà mình cũng đã làm được rồi đấy. Nghỉ một lúc, lại leo xuống… lại trèo lên những con dốc khác của cuộc sống. Chẳng bao giờ dừng lại được cả.

Con đường tu tập cũng vậy, chẳng bao giờ được dừng lại cả, đã đi, là phải đi tiếp. Một mình thôi, chỉ một mình thôi.

Bước chân xuống núi, chợt ngoái nhìn ánh nắng vàng cùng bóng mây vẫn đang vờn trên những triền đồi của phía sau Yên Tử - huyện Sơn Động (Bắc Giang). Bên đó, là một tỉnh khác rồi đấy. Leo lên đến đỉnh, bao giờ cũng sẽ thấy một huyện khác, tỉnh khác, đất nước khác, “thế giới” khác, cõi khác và kiếp khác…

Yên Tử, cuối thu đầu đông năm 2002.

Đường lên Vườn Tháp tổ Huệ Quang
Vườn Tháp tổ Huệ Quang

Vườn Tháp tổ Huệ Quang

Vườn Tháp tổ Huệ Quang
"Đừng bao giờ dằn vặt về những gì đã qua",
nhưng không hiểu sao đã đi rồi vẫn thích ngoái đầu lại.
Đi tiếp và nhìn xuống đường lên từ Vườn Tháp tổ Huệ Quang

Chùa một mái
Đứng ở chùa Hoa Yên nhìn xuống chân núi

Một bông hoa rừng, dãy quán cạnh chùa Hoa Yên
Con đường đã đi qua...
Hồi đó chùa chính dưới chân núi mới được xây dựng
cùng ga cáp treo chưa hoạt động
Nhìn sang Sơn Động, Bắc Giang
Những bức ảnh được chụp bằng máy ảnh Nikon FM10. Lens kit Nikkor 35-70 mm f/3.5-4.8 và AF-D 75-240mm f/4.5-5.6. Kodak ProImage 100. Plustek film scanner – scanned in March 10, 2013.

No comments:

Post a Comment