Friday, November 1, 2013

“Ăn chay ngủ mặn”

Mình từ nhỏ khảnh ăn, tức là vừa kén ăn, vừa ăn uống rất vớ vẩn, miễn là lúc đói có cái gì nạp vào bụng là ổn, hết đói cái đã không muốn ăn nữa rồi. Đặc biệt là thịt thà cá mú, sơn hào hải vị… hoàn toàn không ham, thích ăn ngũ cốc, rau dưa… rượu bia cũng không thích nốt.

Càng ngày càng có thiên hướng ăn chay. Với nhiều người, chuyển ăn chay là cả một nỗ lực lớn, nhưng với mình thì chẳng vấn đề gì khó khăn, âu cũng là những thuận lợi nhất định về mặt… xuất phát điểm.

Càng ngày càng có nhiều người ăn chay, cả người theo Phật lẫn không theo Phật. Cùng với phong trào đó, cũng càng ngày càng có nhiều những ý kiến không thuận (không nói là bài xích), và dần dần, để nhẹ nhàng hơn, người ta chuyển sang nói đùa. Ừ thì tôi không ăn chay được, tôi tôn trọng người khác, thì tôi đùa, vậy thôi. Chẳng nhẽ người theo Phật, ăn chay rồi, lại tự ái?

Câu đùa dạo này người ta về hùa với nhau nhiều nhất là “Ăn chay ngủ mặn”. Nôm na là ăn thì không ăn thịt cá, không sát sinh, nhưng tối về vẫn quan hệ vợ chồng, quan hệ tình dục bình thường. Còn nếu bỏ luôn cả chuyện ấy, thì là “ngủ cũng chay” nốt.

Người theo Phật chỉ khi phát nguyện thọ Bồ Tát giới mới đưa việc quan hệ vợ chồng vào giới luật, nghĩa là bỏ luôn chuyện đó. Còn nếu chưa thọ Bồ Tát giới, thì không cần. Việc quan hệ vợ chồng với Phật pháp, là bình thường vì nó giúp duy trì giống nòi. Phật pháp chỉ cấm quan hệ bất chính, vì nó là nguyên nhân dẫn đến tan vỡ hạnh phúc gia đình, gây bất hạnh cho con cái… và do đó trong trường hợp cụ thể này, “ăn” và “ngủ” là hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau cả.


Vì thế, nên thực chất câu đùa “Ăn chay ngủ mặn” tưởng chừng như vô hại, vì với người Phật tử cũng thường không phản ứng, nhưng nó hoàn toàn có thể là một sự xúc phạm. Thậm chí, nếu xét từ một tầm quan điểm nào đó, nó hơi vô văn hóa.

Người hài hước, dí dỏm thì không về hùa những câu đùa có sẵn của dân gian, mà người ta thường có những cách đùa riêng. Người có văn hóa thì câu đùa cũng có văn hóa.

Thế đấy quý vị, nếu ai đó tình cờ đọc được những dòng này, là một vinh hạnh lớn cho Người lang thang cuối cùng có cơ hội để nói lên một điều rằng nếu không nghĩ ra được cách đùa nào đó hay ho thì cũng không cần thiết phải về hùa với xã hội…

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây

No comments:

Post a Comment