Friday, September 26, 2014

Con cái ai mà chẳng yêu!

Buổi sang mở mắt ra gặp hai chuyện băn khoăn. Chuyện thứ nhất, đọc được ở trên mạng. Chuyện thứ hai, gặp ở trường mầm non lúc đưa con đi học.

Chuyện thứ nhất.

Một cặp vợ chồng chắc là trẻ thôi, vì con lớn mới 3 tuổi, con nhỏ bé xíu còn nằm ngửa – chú bé lớn 3 tuổi kia bị ho. Và hai vợ chồng quyết định đưa sang một bệnh viện “quốc tế mếch” mới kính coong, cùng một chủ đầu tư và được xây dựng trong cùng “complex” với khu đô thị, có cả trường học. Thấy bảo anh V. Việt kiều Ucraina còn tham vọng sau cái bệnh viện “quốc tế mếch” đó, là cả một trường Đại học Y. Lớn chuyện đấy chứ đùa à!

Họ (hai vợ chồng trẻ) tranh cãi về việc đưa con đi chỗ nào… thấy giọng văn viết có vẻ là cô vợ, nhưng bài post trên Facebook lại có vẻ là anh chồng, cứ lung tung beng hết cả lên. Lúc đầu viết “định đưa đi bác sỹ riêng của gia đình” – oách quá, nhà có bác sỹ riêng! Sống trong khu đô thị “tham thiếc xi ti xi tiếc” gì đó, quá oách chứ không phải là oách.

Không bàn đến chất lượng khám chữa của bệnh viện “quốc tế mếch” vội – nhưng trong bài có đề cập đến “bệnh viện VP” làm mình ngờ ngợ, vì “VP” thì mình không lạ, ai cũng khen cái “quốc tế mếch” kia về chiều khách hơn “VP” nhiều, và rất nhiều khách hàng của “VP” sang đó mắt đổi màu xanh lơ vì sự hoành tráng, thế mà đã có sự “ẩm ướt nhơm nhớp” ở tầng 3 – lạ nhỉ, nhà thầu móc túi anh V. dễ thế à?

Đến đoạn chọn phòng bệnh, “run run tích vào ô phòng 2 triệu đồng / ngày” – 2 triệu mà run run, thì không nên vào “quốc tế mếch”, đi “Nhi Thụy Điển” cho nó lành. Mình là người nghèo, tuyệt đối không khinh người rẻ của, nên cũng hiểu người hiểu ta, biết những chỗ như thế, chỉ dành cho những gia đình không phải nghĩ ngợi gì về tiền. Không biết người biết ta, chạy sầm sầm vào thì choáng cũng không phải là quá lạ lẫm. Đến đây thấy thông tin cháu bé được bố mẹ đưa lên “Nhi Thụy Điển” đã ổn, viêm họng thôi. Cũng đến đây, ngờ ngợ, “bác sỹ riêng” là một anh chị bác sỹ nào đó thân quen, như thế là phải dùng từ “bác sỹ ruột” mới sát. Nhưng thôi không sao, mình hiểu ra được là tốt rồi, chứ có phải ai cũng có khả năng trong việc viết lách dùng từ đâu.

Chỉ băn khoăn là sao mà hai vợ chồng, họ chửi bậy ghê thế. “Dcm” (nghĩa là gì các bác tự luận) chỗ nào cũng thấy có. Bực dọc chắc chắn rồi. Chửi trên mạng, con không nghe thấy, chắc chắn rồi… nhưng mình thì mình nghĩ, bố mẹ không mẫu mực kể cả trước mặt lẫn sau lưng con cái, thì làm sao chúng nó ngoan được. Yêu con không chỉ nuôi con khỏe, mà còn là dạy con ngoan nữa cơ mà? Sau này chúng nó chửi giả, thì biết kêu ai?

Hết chuyện thứ nhất. Nhưng nói thêm tí ti – post sau của anh bạn đó trên Facebook thấy “Ban giám đốc bệnh viện “quốc tế mếch” đã xin lỗi mặc dù viết lên mạng không phải để tìm lời xin lỗi” – ơ, chiều khách thế còn gì? Chưa biết đúng sai, xin lỗi đã, cứ thử sang “VP” xem có được lời xin lỗi thế không?

Chuyện thứ hai. 

Đưa con đi học mầm non, thấy có một bà mẹ tuổi cũng tầm sồn sồn bốn chục, váy ngắn xe tay ga trắng móng chân sơn đỏ… dỗ thằng cu con đang ỉ ôi ngồi ở cổng. “Cho sang chùa Bồ Đề!” rồi bà ta nói thêm với ông bảo vệ trường: “Cháu xác định rồi, cháu sẽ tự nguyện sang chùa Bồ Đề!” thằng bé thì vẫn tiếp tục ti tỉ, ti tỉ, nước mắt vòng quanh.

Mình nhịn không nổi, hỏi sao chị lại dọa cháu thế, phản giáo dục quá? thì chị ta, quả thật nhanh trí và khéo mồm, chữa ngay: “Không phản giáo dục đâu ạ, là hôm trước đã cho cháu sang chia sẻ với các bạn, các anh, các chị bên chùa Bồ Đề và cháu hiểu hoàn cảnh khó khăn của các anh các chị rồi!” (nghe ổn phết nhỉ!) nhưng đến đoạn tiếp theo, lại “gợn”: “Cháu đã hiểu là đấy, không ngoan là phải sang chùa Bồ Đề ở!”

Con người sinh ra, ai cũng bình đẳng như ai, chắc gì con cái nhà đầy đủ đã ngoan hơn các bé hoàn cảnh khó khăn… làm cho trẻ con hiểu như thế, đã là ngược với cái nhẽ bình thường tự nhiên. Hóa ra các bé bên chùa Bồ Đề, là các bé không ngoan phải sang đó ở. Và nhà chùa thì trở thành trại cải tạo. Có mà trại cải tạo đang cần cho những người sơ ý sinh ra các cháu thì có.

Dạy con từ thuở còn thơ… chuyện từ bé tí đến to to, đều phải hết sức cẩn thận, vì như xây một cái nhà, một hạt cát, cũng là thành tố cấu thành nên cái nhà ấy. Chọn cát mà non quá, còn là đất sét, phù sa thì sao nhà tốt được.

Hết chuyện thứ hai. Nhưng nói thêm tí ti chuyện chùa Bồ Đề. Đạo Phật là đạo tự giác, Phật chẳng bắt buộc ai phải làm cái này, phải làm cái kia… mà đòi hỏi người Phật tử tự giác ngộ, tự theo, tự thực hiện. Do đó bất chấp các giới luật áp dụng bắt buộc cho những người xuất gia trở thành Đệ tử Phật, ngay bản thân sự thực hiện của Đạo Phật, có vẻ lỏng lẻo hơn các Đạo và Tôn giáo khác…

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment