Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, October 8, 2014

Vụn vặt 37 – Chuyến đi thú vị

"Thày" này sau khi hạ trọc thêm tí nữa,
bắt chay tịnh một tháng rồi mặc cà sa
cho lên Đường tùng làm mẫu
Một. Than vãn từ tám mươi đời, cái giống xe Honda Việt Nam ngày càng tệ về chất lượng. Phụ tùng vật liệu kém, ai đời cái xe 125cm3 mới đi gần 4 vạn ki-lô-mét đi còn không bằng cái anh Dream Thái 100cm3, 20 tuổi đời và chạy cả chục vạn. Đã thế lại còn ngỏm xéc-măng, ra khói; xe thì cứ chạy nóng máy lên là bó, phát chán. Không thích chạy nhanh nhưng nó cũng phải hiệu quả, thôi thì xử lý vấn đề, khổ cái đồ “píttông xéc măng cốt không” toàn đồ nội, phụ tùng Thailand thì lại to hơn… thì to hơn! Và ta có chiếc xe “phân khối nhỡ.”

Hai. Xe dọn xong chạy như điên, ngon hơn hẳn. Rủ nhau đi chơi xa xa một chuyến bằng xe máy, trời thu sáng sớm mát lạnh, nắng lên rồi vẫn mát, chạy một chiếc xe máy ngon, thật sướng.

Ba. Đi đường trường luôn nhắc anh em chú ý, những chỗ cắm biển “Khu đông dân cư” thường cuối khu đó, nhà vãn rồi nhưng chưa có biển “Hết khu đông dân cư” (hết nhà nhưng chưa hết biển) rất dễ bị bắn tốc độ những chỗ đó. Hôm qua đi xe máy, cũng bị bắn, chết đứ đừ. Chú công an trẻ măng thấy anh già tóc tai khú đế, đã thế mặc giáp đàng hoàng, mũ kín bưng, bịt gối găng tay… đã thế giấy tờ đủ cả đăng ký chính chủ, bằng lái, bảo hiểm, phí đường bộ… nộp luôn, đâm cậu ta nghi ngờ. “Bác ở đâu?” “À anh em trong nhà cả, hôm nay các chú báo chí rủ đi “thực tế sáng tác”, phi xe máy cùng cho vui…” rồi giở cái máy ảnh rõ to ra, hí ha hí hoáy ngồi một góc, trong đầu chuẩn bị sẵn tư tưởng đi nộp phạt – mình sơ ý mình chịu chứ xin xỏ giề! Lúc sau thấy chú công an quay lại, nghiêm giọng: “Bác "Người lang thang cuối cùng", bác đi quá tốc độ quy định, trong khu đông dân cư luật định là 40 kilômét/giờ, bác đi với tốc độ gần 45 kilômét/giờ, nay anh em nhắc nhở bác tuân thủ quy định của pháp luật! Mời bác đi.” Và giả giấy tờ, mình trèo lên xe phóng luôn sau khi cảm ơn đàng hoàng. Lúc bị bắn tốc độ, chắc phải tầm 60, 65 kilômét /giờ chứ chẳng ít hơn đâu. Khuyến cáo: ai cũng nên mua một cái máy ảnh thật to, kể cả cái xác máy chết rồi cũng được, để trên ô tô hoặc chở theo xe máy, đều rất hiệu quả với… cảnh sát giao thông, hi hi.

Bốn. Lên Yên Tử để chụp “đường tùng”, mình rất mê cái cảnh ấy… lúc xuống Uông Bí gặp một anh em hội ảnh Facebook, cậu ta nói luôn: “Đường đó phải “kiếm” được một vị hòa thượng đi trên đường chụp mới là tuyệt!” - ừ đúng thật, về bộ môn ảnh ọt mình vẫn chưa có những suy nghĩ chuyên nghiệp như vậy. “Bây giờ các thày có đi bộ đường đấy nữa đâu mà! Chỉ có nhờ anh bạn nào đầu trọc mặc áo cà sa để chụp thôi.” “Lấy đâu ra anh nào!” Cả hội nhìn ngay ra một anh chàng “nhiếp ảnh gia” trong bọn, gầy như cái que, đầu trọc lốc mới húi, hoàn toàn có thể đóng được. Chà, tiếc quá, gì chứ cà sa nhà mình có… “Này chú, lần sau chú lên đóng cho anh em chụp nhé, cứ đi đi lại lại khi nào chụp xong thì thôi. Có điều cái mặt nham nhở của mày rất “hài vl”, đã thế tâm địa lúc nào cũng toàn “mộc tồn” với “tiểu hổ”, phải chay tịnh một thời gian làm mẫu hòa thượng mới đạt!”

Ngôi chính điện Chùa Ba Vàng
Ngoài sân đang được chuẩn bị cho buổi chiếu phim
"Cuộc đời Đức Phật"
Năm. Chùa Ba Vàng chiều hôm qua tổ chức chiếu phim “Cuộc đời Đức Phật” ngoài sân. Bộ phim này diễn viên Bollywood Gagan Malik thấy bảo cũng phải chay tịnh một thời gian để vào vai cho nó chuẩn. Đấy, hoạt động nghệ thuật người ta phải thế, người mẫu nhà mình cũng phải bắt ăn chay rồi mặc cà sa mới ổn được. Anh chàng này cao mét bảy mấy nặng năm ba cưn, đóng hòa thượng pháp môn khổ hạnh ổn luôn.

Sáu. Lên Chùa Ba Vàng, nếu vững chãi thì sẽ không ngất, nếu không có khả năng ngất vì hoành tráng với chính điện to kinh khủng, đẹp rực rỡ, như một cung điện ấy. Nếu đi những chùa nhỏ, vắng vẻ, lại cũ kỹ cổ kính, sẽ thấy thân tâm thư thái; nhưng vào Chùa Ba Vàng sẽ thấn tâm hồn phấn chấn: đấy, một công trình tầm cỡ cho sự chấn hưng Phật pháp.

Bảy. Một công trình Phật giáo mà to, hoành tráng, tốn kém… dễ bị chỉ trích “lãng phí, để tiền giúp người nghèo” (như chùa Bái Đính, mình cũng không mấy cảm tình). Nghĩ kỹ ra, chùa Bái Đính là “xã hội hóa” doanh nghiệp xây; còn chùa Ba Vàng là công lao đứng mũi chịu sào chấn hưng Phật pháp của thày Thích Trúc Thái Minh là chính, hai chuyện khác nhau. Và nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, mặc dù “bảo toàn chuyển hóa giá trị” thật đấy, tiền nào thì cũng là tiền của xã hội cả, nhưng suy cho cùng cũng phải có “đồng này mua mắm, đồng này mua tương” chứ. Không có người xây dựng thì lấy đâu ra công trình để lại cho hậu thế.

Tám. Tài, sinh năm 1979, rất khỏe mạnh, tính tình hồn hậu, cách đây một số năm bị tai nạn mất tay phải. Nhưng Tài cực kỳ chịu khó, ngày chạy xe ba bánh, tối xe ôm, xây được cái nhà ba tầng hoành tráng bên đường quốc lộ số 5 nối quốc lộ 1A mới, và vẫn tiếp tục chịu khó như thế “Em mới có vợ có con, nên càng chịu khó cày cuốc anh ạ. Nhưng mà em không bắt chẹt khách đâu, như trường hợp của anh giờ này đường đó, phải hết từng này từng này tiền với người khác, nhưng em vẫn lấy như vậy. Em có tem “Thương Binh”, nhưng em không dán lên xe. Mình tàn tật, nhưng không phải thương binh, không dối trá. Mình lao động để kiếm tiền nuôi gia đình không ăn bám xã hội anh ạ.” Một cánh tay trái xây nhà ba tầng, nuôi tốt cả vợ con, hơn nhiều người đầy đủ chưn tay.

"Chuyến xe bão táp"
Chín. Xe ba bánh của thương binh, ngồi lên mới biết, lái cứ như xiếc, khá là khỏe nhưng rất dễ lật lại có hệ thống phanh không mấy tác dụng. Do đó chúng ta đi đường, xe gì thì cũng chủ động và tốt hơn xe ba bánh, nên tránh đi là hơn, vừa an toàn cho chúng ta, vừa tốt cho họ. Tài bảo: “An toàn vẫn là trên hết, như bọn em, đâm một cái là mất xe anh ạ, chưa kể những tốn kém khác.” Chế lại hai câu vè chút này: “Ra đường sợ nhất “Thương binh”, về nhà sợ nhất vợ mình ngồi yên.” He he…

Mười. Lý thuyết Nhân – Quả của Đức Phật dạy quả thực là kỳ diệu. Lười không kiểm tra chú thợ xe máy lắp cái bầu lọc gió vào chế hòa khí quá lỏng, không xiết ốc làm khí lọt vào, thì lọt cả bụi vào là một; chạy cố tốc độ cao trên đường cao tốc đến mức hết xăng làm cho cả cặn ở đáy bình xăng nó xốc lên, chui xuống chế hòa khí là hai; hai cái đó làm cho xe tắc xăng khỏi nổ, chỉ có nước mà chở về nhà cách xa gần hai chục kilômét; mà đêm hôm, gọi được xe ba bánh là may. Được đi dạo một vòng thành phố trên chiếc ba bánh, tóc tai dựng ngược lên vừa vì gió thu Hồ Tây lồng lộng thổi và vừa vì… sợ, he he… Cũng là cơ duyên gặp được chú Tài “Dương Quá” rất hay, hào hiệp như một tay hảo hán. Tiền đáng nhẽ nộp phạt cho Nhà nước, hoặc xin xỏ cưa đôi 50/50 với các chú công an, nay đóng cho “Dương Quá”…

Kết thúc một ngày đầy trải nghiệm thú vị.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment