Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, January 13, 2015

Con trai và chú Lê Công Vinh

Sáng sớm tinh mơ nào cu con cũng phải dậy lò mò mặc quần áo, ăn sáng để còn đi học. Trẻ con tiểu học vất vả như… người lớn. Đang ngồi ăn thì bà ngoại mở ti vi xem “Chào buổi sáng,” gặp đúng tin thể thao. Thế nào mà thấy chú Lê Công Vinh chạy loăng quăng trên sân cỏ. Bà ngoại khen: “Công Vinh đẹp trai ra phết nhỉ!” Cu con quan tâm ngay, hỏi lại: “Chú Công Vinh có đẹp trai không hả ba?”

“Hầy dà, cũng khó nói. Như thời “các cụ nhà ta”, khoảng cách đây 100 năm thì chưa chắc con ạ. Hồi đó mà “đẹp trai” như chú Công Vinh các cụ lại chẳng chê lên chê xuống, “mặt gì như hai cái ngón tay chéo” thế kia!” – mình giơ hai ngón tay thành hình chữ V cho ông con xem. “Hồi đó quan niệm đẹp của đàn ông nó khác: “Râu hùm, hàm én, mày ngài; Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” – đấy cụ Nguyễn Du tả “chú” Từ Hải như thế cơ mà, trông cứ như Quan Công, Trương Phi ấy chứ.” “Thế chú Công Vinh thì sao?” “Ừ, bình thường người Á Đông khuôn mặt cũng rộng, nên mặt hẹp dài, mũi cao như chú ấy cũng là sáng sủa, dễ coi.” “Vậy đẹp trai có tốt không ba?” “Tốt chứ, đẹp thì hơn là không đẹp, rõ ràng quá rồi. Mặc dù các cụ có câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, nhưng “phái đẹp” người ta dùng để gọi phụ nữ, còn với con trai thì đẹp vẻ ngoài có cũng tốt, nhưng không nên quá quan tâm đến vẻ ngoài của mình, mà còn có nhiều điều khác quan trọng hơn để quan tâm. Như ba con chẳng hạn, công việc là nghiên cứu, thì quan trọng nhất là học tập để có kiến thức. Còn với những chú làm nghề người mẫu hay diễn viên thì tất nhiên họ cũng phải quan tâm đến hình thức bên ngoài của mình, vì đó là điều kiện làm việc của các chú ấy. Còn chú Công Vinh thì gần đây cũng có nhiều hoạt động cần đến hình thức bề ngoài như quảng cáo hàng hóa chẳng hạn.”

“Thế nhưng chú Công Vinh là cầu thủ bóng đá cơ mà? Chú ấy đá có giỏi không ba?” “Ba không quan tâm nhiều đến bóng đá, nên không biết chú ấy giỏi đến cỡ nào, chứ so với ba con mình thì chú ấy dứt điểm là giỏi hơn. Chú ấy được đá trong đội tuyển quốc gia thì đương nhiên là cũng phải giỏi chứ.” “Vậy việc quảng cáo thì sao hả ba?” “Chú ấy quảng cáo cho một số hàng hóa như bia, rượu xe máy ô tô gì đó, ba không nhớ. Nhờ đá bóng giỏi, lại trông cũng “tùng tiệm” về hình thức, nên đó cũng là cách chú ấy có thêm nhiều tiền. Như cầu thủ nước ngoài, các chú ấy kiếm tiền bằng quảng cáo có khi nhiều hơn từ đá bóng.”

“Chú Công Vinh có tốt không hả ba?” “Nhìn chung ba không thấy có vấn đề gì, một số chú khác đá gian, đá cuội, cố tình thua trận chẳng hạn, để giúp cho những người tổ chức cá độ, là không tốt. Chú Công Vinh thì chỉ có đôi ý kiến của người hâm mộ hồi chú ấy tự dưng cùng cái cô bạn gái ca sỹ hai người cửi trần chụp ảnh thôi.” Mắt cậu cả sáng lên vì tò mò. “Như thế nào ba?” “Thì chú Công Vinh cửi trần đứng trước, cô kia đứng sau ôm chú ấy, cũng… cửi trần nốt.” “Thế là tốt hay xấu hả ba?” “Ừ, hình như ở nước ngoài có vợ chồng chú gì nhể, hình như Beckham hay Ronaldo gì đó, cũng làm như thế. Nếu là vợ chồng thì không vấn đề gì lớn, lại ở phương Tây thì người ta coi thế cũng bình thường thôi. Nhưng Việt Nam là nước châu Á thì nhiều người còn khó tính. Ba không nói như vậy là đúng hay sai, vì nếu nói thì sẽ ảnh hưởng đến con, sau này con phải tự nhận ra thế nào là đúng sai, hay dở; nhưng nếu là chúng ta, chúng ta chụp ảnh như thế thì cũng không sao, và chỉ cất riêng ảnh cho chúng ta xem thôi. Chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ công bố cho tất cả mọi người biết. Đơn giản vì cuộc sống mỗi người một khác, cô chú ấy ở trong giới nghệ sỹ, cầu thủ… họ cần nổi tiếng, càng nổi tiếng, họ càng có cơ hội kiếm tiền thêm nữa. Còn chúng ta có cuộc sống khác, công việc khác… thì chúng ta không lựa chọn làm những việc như vậy. Chỉ cần nhận thức được rõ, là nếu chúng ta có cuộc sống của những người bình thường như phần lớn mọi người khác, thì chúng ta sẽ rất không bình thường nếu chọn cách hành xử của những người nổi tiếng. Còn những người nổi tiếng nhiều khi chọn được cách hành xử của người bình thường, một cách sống giản dị, nhiều khi lại không dễ dàng.”

Cu con thừ người ra… “Con muốn trở thành nhà khoa học, do đó con sẽ không làm cầu thủ hay người mẫu đâu ba ạ. Con muốn học giỏi, chuyện đẹp trai không quan trọng ba nhỉ?” “Ơ, vẫn chơi thể thao cho khỏe chứ con, người lại đẹp nữa, đẹp vẫn hơn là không đẹp cơ mà, nhỉ?”

Ảnh trong bài chỉ có tính chất minh họa

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây  

No comments:

Post a Comment