Monday, February 16, 2015

Nào thì viết, không vui cũng phải viết!


Tết nhất đến nơi tự dưng viết lên mạng chuyện không vui, thật là không phải. Nhưng sợ rằng tình hình căng thẳng lên đến đỉnh điểm, xử lý được thì hóa tốt, không xử lý được rơi tòm xuống vực, thì quả là tội lỗi lớn. Nào thì viết vậy.

Có một cô bạn quen trên Facebook, thực ra chắc mò thế nào ra những bài viết của mình về tình yêu, về hôn nhân mà kết bạn, rồi thỉnh thoảng trao đổi qua “chat” đến tận bây giờ. Đêm qua cô ấy chắc không ngủ được, nên nhắn một cái tin trong Facebook, còn mình sáng sớm tinh mơ mò ra phòng vệ sinh, vào trót đọc cái tin nhắn đó và không ngủ lại được nữa. Nào thì viết vậy.

Phải nói rằng, với nhiều người chưa có duyên Phật pháp mà đọc những điều người theo Phật viết, không khỏi khó chịu, dị ứng… người biết, người ta tránh đi, có người phản ứng nhè nhè… nhưng có người cứ nằng nặng “hành động mạnh”, cứ thế nhiều lần mọi duyên sẽ hết. Theo Phật – người cố tình cắt đứt duyên Phật pháp của mình như vậy là “Nhất xiển đề”, hôm khác ta sẽ nói chuyện này. Tuy nhiên, khi mình đã theo Phật, thì mình nói không thể nói khác tư tưởng của Phật pháp, chỉ là cách trình bày, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề khác đi một chút, nhẹ nhàng đi một chút và có thể, thêm chút gia vị hài hước… để người đọc dễ tiếp thu. Người theo Phật không thể nói hai chiều, với người này nói chiều này, với người khác nói ngược lại được. Vẫn chiều ấy, nhưng cách trình bày khác. Còn việc ai đó khó chịu với những điều giải thích theo giáo lý nhà Phật, cũng là rất bình thường, vì bản thân “tu theo Phật là bơi ngược dòng”, người đời ăn nhậu đang sướng xui bỏ, ăn chay; người đời ngủ nghê với nhau đang phê lê tê mê, xui tiết dục đến giảm dần rồi bỏ… lạ thế! Bởi vì người đời vốn quen với sự ca ngợi những “tình yêu vĩnh cửu cao đẹp hi sinh” – nhưng tình yêu cũng chỉ là một trong những nỗi khổ của con người dính phải. Xin lên Google search “thất tình lục dục” (bảy thứ tình cảm biểu lộ ra bên ngoài và sáu việc ham muốn của con người) là ra ngay. Pháp thế gian là Phật pháp, Phật pháp không nằm ngoài pháp thế gian, tất cả những thắc mắc, vướng víu của con người Đức Phật đã định liệu giúp giải quyết hết. Người không có duyên thì dị ứng không nghe, người có duyên nghe theo thì xử lý được vấn đề…

Với cô bạn này cũng thế, mình cũng không nói khác được những điều Phật dạy. Túm tắt câu chuyện, từ thời sinh viên chàng trường cảnh sát nàng trường ngoại ngữ, xây dựng tình yêu đẹp trai tài gái sắc, ấy chưa hết, không những thế trai còn sắc đẹp trai cao to như người mẫu còn gái thì tài dạy thêm cũng kiếm được tiền. Chàng đi thực tập Tây Nguyên, nàng đi dạy thêm sắm sửa cho chàng không thiếu thứ gì mang theo. Chàng nhận quyết định đi công tác tại một tỉnh miền núi Tây Bắc, còn nàng thì tất nhiên xác định đi theo, trên đó cũng thiếu giáo viên. Biến cố thứ nhất, chàng tòm tem với cô thợ may nào đó, nàng quá yêu chấp nhận bỏ qua để cưới. Và cuộc sống hôn nhân không biết bao nhiêu biến cố như thế, hết “cô thợ may” này đến “cô thợ may” khác. Cô bạn lần nào cũng ghen, làm ầm ĩ, đương nhiên là có lỗi – làm mất thể diện anh chàng, đánh cho cô vợ nhiều trận ra trò. Có lần còn có chuyện uống một vốc xêđuxen vào bệnh viện rửa ruột. Khổ cái, đã bệnh tòm tem, thì chữa cũng khó, một lần mất thể diện rồi, hai lần rồi ba lần, thành trơ mà kệ, ta “chiến” tiếp. Cuối năm vừa rồi, anh ta đâm đơn ra tòa. Đến nay chưa được nửa năm, anh ta quyết định cưới cái “cô thợ may” cuối cùng (chuyện này bắt đầu từ khi chưa đâm đơn, tất nhiên).

Vấn đề là, đau khổ, vật vã, tiếc rẻ… chồng em cao to đẹp trai như người mẫu, phó phòng công an tỉnh kiếm được tiền... em yêu chồng em lắm. Đại khái thế. Khóc suốt mấy đêm rồi, mắt mũi sưng húp híp bây giờ khỏi có mắt đẹp ăn Tết. Nhà cô bạn ở Thường Tín, Hà Nội (hai), nay không dám về vì sợ bà con chê cười “bị chồng bỏ.” Bây giờ anh chàng kia vừa bỏ vợ được mấy tháng đã đính hôn, khoe ầm lên “Phây,” thị xã bé bằng cái lỗ mũi, cô vợ (đã được bỏ) đi đâu cũng được “dư luận hỏi thăm,” đau khổ nổi lên, vật vã không biết bao nhiêu mà kể.

Nghĩ đến cảnh vật vã, lại nhớ trước đây thằng bạn thất tình, cũng vật vã như thế, uống rượu vào khóc rống như con bò. Nó cao to (cũng đẹp trai như người mẫu) mà cứ giãy giụa trong quán cà phê, mình và thằng nữa vác nó về đến khổ, người cứ truội ra như cái bao tải. Chuyện này có gốc rễ do sự giáo dục từ nhỏ. Trẻ nhỏ được học yêu thương là đúng, nhưng còn phải dạy đối mặt với đau khổ nữa. Chuyện yêu đương rồi thất tình tan vỡ, hay yêu một chiều đơn phương không được đáp lại, hết sức bình thường.

Đã từ rất lâu quan niệm của mọi người, với người phụ nữ đã có cuộc hôn nhân tan vỡ, là cực kỳ nặng nề. “Bị chồng bỏ” – ba tiếng “thiêng liêng” ba tiếng giết người. Đúng là cái miệng lưỡi thế gian độc địa chưa từng, cứ buông lời nói vô trách nhiệm xong là bỏ mặc cho gió bay, phát tán cái độc hại đó đi khắp thiên hạ còn mình thì hơ hớ về nhà ngủ với chồng, bỏ mặc nạn nhân với sự đau khổ vô bờ bến.

Với cô bạn, đúng là “duyên nợ”. Chuyện này thực ra đã dứt xong, anh chàng kia coi cô vợ là gánh nặng thường xuyên gây mất thể diện mỗi khi anh ta cặp bồ, nên quyết định chơi sát ván, dứt điểm để giải tán. Về chuyện này, có lần nghe bài pháp thoại của Thày nào không nhớ, thày nói vui với Phật tử hỏi về việc có chồng theo gái: “Bà phải nói với bà kia thế này: cảm ơn bà vì bà đã thỉnh giúp ông chồng của tui đi, để tui có thời gian theo Phật!” – cử tọa cười ồ. Vui thì vui, nhưng đúng như vậy, nhưng thôi ta gác lại, nói chuyện Phật pháp sau.

Bây giờ chuyện có kịch bản. Một, anh chàng kia tu tâm dưỡng tính, sống hạnh phúc đầu bạc răng long với cô vợ mới. Kịch bản này tốt, đương nhiên cô bạn này sẽ nguôi ngoai dần mà tỉnh ra, à, đó là điều tốt cho anh chồng cũ của mình, và mình là người không phù hợp, yêu mấy thì yêu, nhưng cũng chỉ là mình yêu hắn mà hắn không yêu mình. Kịch bản hai, anh ta hạnh phúc một thời gian nhưng nói dại, tan vỡ theo hướng chính anh ta bị phản bội một đôi lần, nhận ra vợ cũ của mình là nhất, nhìn lại thấy cổ vưỡn đang chờ, ô kê may quá… bỏ vợ khẩn trương xin quay lại. Phương án không tệ, nhưng cái “một thời gian” đó cũng bét ra cũng tầm 5 năm, 10 năm, chờ để chết già à? Có mà dở hơi! Nhưng kịch bản này thể hiện rất rõ, là anh chàng đúng là chủ nợ của cô bạn từ kiếp trước, kiếp trước nữa… và chưa trả hết nợ. Kịch bản ba, anh chàng không bỏ được thói cũ, tiếp tục bắt bồ và gây đau khổ cho người vợ mới. Hoàn toàn có thể xảy ra như thế - và thân ai người ấy lo, nghiệp xấu ai tạo người ấy tự chịu và đúng là “cảm ơn bà thỉnh giúp tui ông chồng của tui đi…”

Mình đề xuất kịch bản bốn, như hầu hết tất cả nhân loại yêu chuộng hòa bình của thế giới sẽ cùng đề xuất như thế. Nhận thức đúng và rõ, đây không phải lỗi của bản thân – bổn phận của chúng ta, chúng ta làm tốt hết mức rồi, thì bây giờ đến lượt người khác, không làm tốt được thì thôi lại đi làm điều xấu, phải chịu thôi. Công an tỉnh nhiều tiền hả, em ơi anh mà làm công an thì bây giờ anh làm phó giám đốc công an tỉnh được rồi, chứ không phải phó phòng quèn đâu, ai tiếc gì chuyện đó. Làm công an nhẽ ra phải nghèo, liêm khiết… mà lại nhiều tiền thì tiền bẩn chứ sạch sẽ gì mà tiếc. Đẹp trai hả? Em ơi, đẹp trai chỉ là cái bộ xương phủ da phủ thịt, chết thành bụi hết. Mà cái bộ xương ấy nó đang được điều khiển bởi một cái tâm mù quáng, người tốt với mình thì phản bội, chạy theo những bộ xương xinh đẹp khác… Mà bản thân việc bộ xương đẹp trai ấy chạy tứ tung như vậy, chắc chắn chuyện này anh ta cũng cảm thấy yêu thực sự - nghĩa là bản thân anh ta cho rằng đó là điều tốt, có khi anh ta thấy tự hào vì điều đó. Lại nữa, một trong những điều không thể làm được, là cưỡng bức tình cảm của người khác. Một khi người ta đã dứt tình, là đứt. Còn duyên thì còn quay lại, nhưng chẳng ai tính được chuyện đó, dại gì mà hi vọng. Đến vua chúa ngày xưa, nhiều khi cũng chỉ mua được thân xác của ái phi mà tâm hồn vẫn hướng về anh võ quan cỏn con nào đó, lịch sử đầy chuyện ra rồi.

Việc của cô bạn bây giờ là phải làm quen với “bị chồng bỏ”, ờ đấy, bị thằng chồng ba lăng nhăng nó bỏ cho thì càng tốt, liệu cô có được như thế không? Vượt qua mà sống tiếp, có duyên thì đây là cơ hội tốt mà theo Phật, không thì sống cuộc sống bình thường của một người bình thường, biết đâu… có ai mất tất cả các loại cơ hội đâu mà? Chuyện gì cũng phải thuận duyên, duyên đến mình sống hết mình, duyên mong manh thì giữ hết mình, duyên đứt thì thuận theo đứt, níu kéo cũng chẳng được. Đó mới là một mình mình – đây còn con mình, sống có phải cho một mình mình đâu? Lại còn nói chuyện phương pháp – khéo léo còn chẳng ăn ai nữa là ghen tuông ầm ĩ dao kéo, nay chuyển hệ “lạy van”, bộ xương đẹp trai nó càng khinh.

Thôi khuyên thế thôi, mình cũng mệt rồi. Phù… Chúc năm mới an lạc.

P.S. 1. Cô bạn hỏi, bây giờ anh ấy sắp cưới, em làm sao bây giờ để không mất anh ấy. Mình đùa, em xin đến làm Oshin cho anh ấy xem sao, he he. 2. Việc này viết lại có xin phép khổ chủ, để tổng hợp cô bé đọc mà ngẫm cho thành hệ thống, chát rời rạc đọc không có ra, cũng để mọi người cùng ngẫm nghĩ…

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây     

No comments:

Post a Comment