Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, March 4, 2015

Chửi "đờ cờ mờ" thằng Đảng

Anh là con thứ ba trong gia đình ở trên có hai bà chị gái, do đó anh là niềm hy vọng của cả dòng tộc, bố anh vốn là con trưởng. Gia đình bần cố nông, nên sau cải cách cũng được chia thêm ít ruộng, bố mẹ anh tin yêu “Bác Đảng Bác Chính phủ” lắm, nên khi anh ra đời sau cải cách ruộng đất một hai năm, các bác đặt ngay tên cho anh là Đảng.

Chuyện thật trăm phần trăm, anh ấy là anh họ mình, mình gọi mẹ anh ấy là bà bác, ông ngoại của anh ấy với ông ngoại của mình là hai anh em ruột. Đại khái thế. Anh Đảng từ bé học hành siêu vớ vẩn, coi như là không, nhưng bù lại có một sức khỏe không ai bằng. Đẹp trai, mắt sáng quắc long lên sòng sọc, dữ tướng, lại cằm vuông bạnh, cao to, cơ bắp cuồn cuộn… lại sau anh Đảng có anh Hùng, khỏe mạnh không kém. Hai anh em tụ tập một hội thanh niên trai tráng của làng, làm bá chủ cả khu vực, không ai dám đụng. Họ thầu trông xe và thu phí cả bãi chợ, kiếm ăn khá, nhưng bù lại cũ va chạm lung tung cả. Cứ mỗi lần có chuyện, thì anh Đảng bị chửi cũng là “ăn đủ” luôn, thanh niên đờn ông ít ai dám dây dưa, nhưng bà già thì người ta uất thay cho con cho cháu, cứ đến đầu ngõ ra réo: “Mẹ cha cái thằng Đảng!”  Bình thường chửi sau lưng cũng toàn “Đờ con mẹ thằng Đảng!”

Một ngày, cái gì đến phải đến, sau một vụ va chạm thế nào đó, tình hình căng dần lên và anh Đảng đi bóc lịch vì tội chống người thi hành công vụ, 18 tháng. Chuyện xong rồi. Anh Đảng ra tù về cũng đã có tuổi, gần 50, sức yếu đi nên coi như về hưu, và do đó bà con hàng xóm cũng đỡ hẳn cái việc ra đầu ngõ réo “Mẹ cha thằng Đảng.”

Ngày xưa bà con ta đặt tên đến hay, yêu cũng đặt mà ghét cũng đặt, “chửi cho sướng mồm.” Như bọn Tây là phải yêu chúng nó mới đặt, đặt cho con tên của người bạn thân nhất… còn ta thì kiểu ghét mà đặt, thường là được đặt cho… chó. Ngoài những tên truyền thống kiểu “Vàng” “Vện” “Mốc” “Mực” thì còn có những tên như “Kít” (theo tên của ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger,) “Giôn” (theo “tổng Giôn” hay Lyndon Johnson, “Ních” (“Tổng Ních” hay Richard Nixon)… Thậm chí bà con còn lấy tên cụ tổ của hàng xóm đáng ghét đặt cho chó, “chửi cho sướng,” nếu có gì thì “tao chửi con chó nhà tao!” Cứ như thế mà tình hình căng lên mãi, không bao giờ hòa bình có thể lập lại được.

Mấy hôm rồi có chuyện cô người mẫu say rượu hay sao đó, tự dưng lại đi gây sự chửi công an đang phạt người lái taxi chở cô ta, rồi thấy bảo chửi lung tung cả… “Đ.C.S.” Chưa rõ nội tình ra sao không dám phán, kể cả chuyện cô ta bị tạm giữ hình sự và thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng, thì việc chửi một ai đó, trừ trường hợp tội danh là “Làm nhục người khác” (mà tội này nó cũng phải có yếu tố hành vi nằm trong quy định hướng dẫn cụ thể) thì việc cô ta chửi ai chăng nữa, phần lớn cũng chỉ thuộc phạm trù đạo đức, chứ không như “công đồng mạng” kháo nhau là cô ta dính tội chửi… ông anh họ của mình. He he he…

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây  

No comments:

Post a Comment