Wednesday, July 8, 2015

Tân Gia Ba tội nghiệp

Văn minh, trật tự trong...
dây thừng
Chẳng hiểu sao người ta cứ khen nức khen nở cái “xã” Tân Gia Ba, chứ mình sang đó chỉ thấy họ tội nghiệp. Lần này được đi chơi cái xứ có con sư tử đuôi cá, tập trung vào để ý quan tâm, chứ đi sang chỉ để xét nghiệm bệnh tình thì chỉ có mà sợ chết, nghĩ được khối ra đấy…

… nói thế là vì cái xứ này rất khổ, phải chứa chấp rất nhiều bệnh nhân của ta kéo sang chữa bệnh, mà với nhiều người sang đó là hi vọng cuối cùng. Không hiếm các lãnh đạo của ta sang đó khám chữa bệnh, cũng chỉ vì muốn giữ kín những vấn đề về sức khỏe nhỡ ảnh hưởng đến “tiến trình cơ cấu.” Không những thế, xứ Tân Gia Ba này còn phải hứng chịu hàng loạt những người nhà bệnh nhân đi theo nữa chứ. Ngồi ở nhà ga “tê hai” mới cứng giữa trùng điệp núi rừng Sóc Sơn, gặp một đại gia có vẻ bề ngoài của ca sỹ họ Đàm, iPhone6 oang oang: “Mãi nó mới cho anh vào, anh sang Sinh để trả tiền viện phí cho bà già phải mang theo mười nghìn mà nó bảo anh theo thông tư mười lăm chỉ được mang năm nghìn thôi, nhiều hơn phải khai báo, rách việc thế chứ…” Cứ cái âm lượng và dáng đi nguềnh ngoàng này mà sang đến Sinh thì sao nhỉ?

Các bạn Tân Gia Ba ạ, các bạn tội nghiệp lắm. Chỗ nào trong các cửa hàng, đều phải có cái biển nhắc “Bạn đang trong camera. Trộm cắp cửa hàng là phạm pháp bị xử lý theo luật” và chưng hình ảnh anh cảnh sát làm gì chứ. Việt Nam chúng tớ chẳng cần – chú thím nào nhỡ táy máy sáu ngón bảy ngón, nhân viên siêu thị của chúng tớ hè nhau trói lại, bắt cầm biển, “chụp ảnh ắp Phây” ngay, đảm bảo nhớ đời. Các bạn Tân Gia Ba dám làm thế không? Chú thím ấy lại chẳng kiện cho bỏ mẹ. Xứ tớ, các anh cảnh sát là cực kỳ nhàn, vì những sự việc như thế, mọi người tự giải quyết, kể cả trộm chó. Cả làng cả tổng kéo ra, mỗi người một chân một tay là thằng trộm chó xấu số đi đời… Người ta bảo, xứ nào mà cảnh sát nhàn hạ (kể cả cảnh sát chữa cháy) đến mức thất nghiệp đến nơi, thì xứ đó mới là xứ hạnh phúc, gì chứ hạnh phúc thì chúng tớ nhất nhì thế giới, các bạn chẳng là cái gì cả. Ở chỗ chúng tớ, nếu bị mất cắp thì cảnh sát cũng không phải làm gì cả, vì nếu có tìm thì cũng chẳng thấy, còn nếu tự dưng tìm thấy thì chúng tớ thường chia sẻ niềm vui đó với cảnh sát theo tỉ lệ năm mươi năm mươi, thật là thân ái. Xứ các bạn có xây dựng được tình cảm giữa nhân dân với cảnh sát được như vậy không hay cảnh sát nhìn thấy “tình cảm” của dân là sợ chết khiếp?

Chẳng có cái xứ nào như cái xứ của các bạn, đi cả ngày chẳng thấy ông cảnh sát giao thông nào cả. Người tham gia giao thông, lái xe lái cộ… cứ là ngoan như cừu ấy – chẳng chen lấn gì hết. Phải chen thật lực vào chứ, chen tạo tắc đường đứng cả hội cho nó đông, vui, ấm áp, thân thiện. Đi chỗ nào cũng xếp hàng, người nào cũng lặng lẽ đứng xếp hàng, làm gì phải khổ như thế? Vùng lên mà chiếm ngay chỗ đầu chứ, bản lĩnh anh hùng chẳng có gì cả. Cảnh sát giao thông không đi ra đường thì các bạn quản lý giao thông kiểu gì?

Đi khắp cái “xã” Tân Gia Ba của các bạn, nhận thấy một sự lãng phí ghê gớm. Đầu tiên là lãng phí cái hàng rào vòng vèo như mê cung để xếp hàng. Việt Nam tớ chẳng cần, vì đằng nào thì chúng tớ cũng chen, không chỉ chen mà cổng trường học phụ huynh chúng tớ còn sẵn sàng dẩy đổ để vào, thì xếp hàng làm cái gì? Một số phụ huynh chúng tớ còn chẳng thèm du cổng, chúng tớ “giải quyết vấn đề” bằng “tình cảm” – mà “tình cảm” ở đây chúng tớ đựng bằng phong bì. Nói nhanh cho nó vuông, có hàng tỉ khái niệm mới mà các bạn Tân Gia Ba ạ, các bạn chẳng bao giờ hiểu được đâu. Bên tớ, đến cái hàng rào sắt nhọn hoắt như mũi giáo, mà các nam thanh nữ tú còn mặc quần chíp với bikini trèo phắt vào, mà không phải trèo thông thường, là trèo với số lượng lớn trong một thời gian cực ngắn; chứ cái rào mỏng tang của các bạn với vài cái dây thừng như thế, muỗi! Toàn làm chuyện vớ vẩn.

Cái “xã” của các bạn bé bằng cái lỗ mũi í, mà sao lãng phí đất đến vậy. Cây trồng làm gì lắm thế? Lãng phí ghê gớm. Đã trồng cây, là phải chăm sóc. Đã thế lại tốn đất. Chặt hết, bán cho đầu nậu, những chỗ nào “bộ mặt tiền cảnh” thì “vàng tâm hóa” hết đê! Sang xứ chúng tớ, chúng tớ để rẻ cho, vài chục đô một cây thôi, chỗ anh em cùng A-xê-an cả, lấy đắt nhau làm giề? Dư đất ra các bạn biến thành bất động sản hết đi, giá nhà bên đó cao thế cơ mà? Xây ken kín bưng vào ấy, có cầu thì phải có cung. Chẳng biết cái khỉ gì về làm ăn, thị trường buôn bán cả, đúng là dốt. Tội nghiệp…

Mua cái gì cũng siêu thị, cửa hàng nhà mặt đường đi đâu hết rồi? Làm như thế thì thương mại tư nhân sao phát triển được chứ? Như bên tớ có cái nhà mặt đường là ô-kê luôn, chẳng phải làm gì, cứ thế ngày nào cũng ra cà phê, ngồi vỉa hè chém gió. Đây cái xứ các bạn, làm ăn đầu tắt mặt tối, người nào cũng hai việc làm, việc chính việc phụ, làm đến nửa đêm mới được ngủ, rồi sáng sớm lại vội vội vàng vàng hộc tốc chạy ra tầu điện ngầm, đi làm tiếp. Sống là phải hưởng thụ, chứ ai lại sống cái kiểu gì như thế?

Lại một sự lãng phí nữa, là chỗ nào cũng phải bố trí người quét dọn. Lạ nhỉ, cần gì chứ? Rác vứt ra đường mà chai nhựa lon bia, bên tớ đã có lực lượng hùng hậu chở bao tải sau xe đạp đi thu gom trong nháy mắt, rồi ra môt xó, hai gòn gạch, một kê một đập, chỉ một đòn là lon bia phẳng dẹt như đồng xu. Đố các bạn làm được như thế. Tự dưng bố trí không biết bao nhiêu người đi quét dọn, tốn kém kinh khủng. Sao không xã hội hóa?

Tớ nói cho các bạn nghe, các bạn vừa vừa phai phải thôi, cái chính quyền của các bạn ấy! Cái gì cũng định liệu hết sạch, từ cái nút bấm cho người đi bộ sang đường ở đèn đỏ. Bên tớ, hầu như không có mà nếu có, thì cũng chẳng hoạt động và thực tế thì cũng chẳng ai cần nhường cho người đi bộ cả… Chỗ nào cũng rào chắn với cửa tự động, ngay cả trong tầu điện ngầm. Cần gì sợ sệt cho sự an toàn của con người đến thế, sao không để cho hành khách hưởng cảm giác mạnh khi đoàn tầu lao đến như gió, bay cả tóc? Các bạn làm thế, nhân dân đến bao giờ mới trở thành anh hùng được? Định liệu chu đáo quá, hoàn hảo quá, dân chúng người ta sinh ỉ lại ra đấy – “chiều quá nó hư trẻ” – các cụ nhà tớ dạy như thế lâu rồi, các bạn chẳng nắm được thì bây giờ nói cho mà nghe. Chính quyền là bố mẹ của dân, “yêu cho roi cho vọt,” đừng có chiều chuộng. Mấy năm trước Hà Nội tớ có cơn mưa lớn, lãnh đạo của chúng tớ nói rõ rồi, dân bây giờ ỉ lại vào Nhà nước nhiều quá! Đấy, phải như thế, hiểu chửa?

Cả núi lẫn thác đều
nhân tạo
Thôi chán chẳng nói nữa, chán lắm rồi. Đến đây tớ thương các bạn ghê gớm, đất nước gì chẳng có núi, đến núi mà còn phải… nhân tạo. Chẳng có nước nào đi làm quả núi giả rồi trồng cây lên đó, rồi chụp cả một cái lồng kính to tướng lên trên, chạy máy lạnh điều hòa rét run, tốn điện kinh khủng. Điện lực các bạn làm ăn kiểu gì thế, các bạn có biết trên thế giới này, có những nơi còn thắp đèn dầu, trẻ con học bài bên ánh sáng bếp củi không? Cái quả núi giả của các bạn, đi lên bằng thang máy thì gọi gì là cho trẻ con rèn luyện chứ? Đi trong đó, tớ nhớ núi của chúng tớ. Núi của chúng tớ đi có vỏ bánh, vỏ kẹo, vỏ hộp sữa, lon bia, chai nước ngọt… có những góc nồng nàn mùi nước tiểu nữa… cái đó mới là thiên nhiên, là sự sống, chứ cái thứ điều hòa máy lạnh của các bạn, ra cái gì… Cái gì cũng nhân tạo, đến cây cổ thụ còn phải làm bằng thép, thật chẳng ra làm sao, lãng phí khủng khiếp.

Đoàn tớ sau mấy trận càn quét siêu thị, mua được nhiều hàng hóa rẻ phết, đang ầm ĩ bàn tán cãi cọ vui vẻ ở sân bay của các bạn đây, kỳ này chúng ông mua hết hàng hóa của chúng mày (gì chứ khuân hàng chúng tớ có truyền thống, thâm niên từ thời càn Đông Âu rồi cơ.) Chúng tớ thấy các bạn được mỗi cái mùa “sên-ọp” là ổn, còn đâu thì đất nước các bạn, dở hơi, một đất nước dở hơi. Ai sang đó học tập thì đi mà sang, tớ cứ ngày ngày ra vỉa hè, chém gió, hóng tình hình lô đề chiều nay là được rồi. Chào các bạn, Tân Gia Ba tội nghiệp!


Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment