Thursday, September 24, 2015

Hội thi bơi

Từ đầu năm học năm nay Bôn Ba Nhi Bá được đi học bơi. Số là ba con nhà Nhi Bá đã hì hục tập luyện từ bốn năm nay, khi Nhi Bá lên sáu tuổi đã học những bài học đầu tiên. Sau vài tuần học ở trường, Nhi Bá kể con được thày phân vào nhóm tập nâng cao, còn một số kỹ thuật phải hoàn thiện. Rồi lại vài tuần, Nhi Bá kể rằng thày thông báo về hội thi bơi, các con có thể đăng ký…

Trước đây mình đã kể cho các bạn nghe cùng lớp Nhi Bá có bạn An Khang (chuyện Cái bút chì kim ấy mà) – An Khang được gia đình đầu tư đi học bơi rất tốt, bài bản. An Khang thường xuyên bơi thắng Nhi Bá trong những buổi tập ở lớp, nhưng bơi xa thì An Khang không bằng. Nghe ông con thuật lại, mình đoán An Khang tập theo phương pháp lấy tốc độ làm trọng mà không chú trọng nhiều về sức bền.

Ba chẳng hề biết việc mẹ động viên con đăng ký thi bơi ở hội thi bơi của trường lúc nào. Một ngày Nhi Bá hỏi ba, nếu con đăng ký thi thì nên thi nội dung nào – “Với cách tập bơi dài như con hiện nay, con có thể đăng ký nội dung 50 mét tự do.” (các bạn tiểu học không có cự li dài hơn.) Thế là, Nhi Bá tự đi đăng ký với thày mà không cần có sự “xúi giục” của ba – về sau cậu ta kể, “mẹ bảo con cũng nên đăng ký dự thi xem sức mình thế nào, thế là con đăng ký thôi.”

Không thi thì không sao, đã chuẩn bị cho đi thi đấu, là phải tập luyện cho nghiêm túc, làm hết sức. Hai ba con có một tháng để chuẩn bị, mỗi tuần 3 buổi tập, cộng với hai buổi học cùng lớp là 5. Nhi Bá bắt đầu béo, xương to nặng cân, trong khi sức mạnh cơ bắp không hơn các bạn khác, do đó khó mà đua tốc độ với các bạn khác được – nên chẳng hi vọng giải rút gì. Vì thế ba chọn cho con phương án tập kỹ thuật bơi thật kỹ trong hai tuần đầu, làm sao để hai tuần sau tập kỹ thuật nước rút, tăng tốc độ bơi không được rối chân rối tay loạn xị lên là thua luôn. Nhi Bá phải tập thật kỹ kỹ thuật bơi “cao khuỷu” (high-elbow) tăng lực kéo nước, vì kiểu gì anh chàng này cũng không tăng được tốc độ quạt nước lên bao nhiêu.

Mình chia cái chiều dài 50 mét của bể bơi ra làm hai, một phần “đến ngang cái phao treo trên tường kia kìa!” dài hơn, khoảng 2 phần 3 bể, phần còn lại ngắn hơn. “Bây giờ ba sẽ dùng đồng hồ bấm giây xem con bơi hết bao nhiêu giây, ta sẽ điều chỉnh cho khoảng 2 phần 3 này con bơi với 75% sức của con, 1 phần 3 còn lại con bơi nhanh hết sức nhé!” Lúc đầu, ông con vốn chưa quen với bơi nước rút, còn lúng túng, càng về sau càng thành thục hơn. Cuối buổi, hai ba con thường kiểm tra xem bơi 50 mét hết bao nhiêu thời gian, nhưng kết quả thường khá thấp. “Như thế là cao chưa ba?” “Nhìn chung là khá… thấp con ạ. Không sao, vì kiểm tra vào cuối buổi tập là lúc sức của con đã mệt rồi. Hôm thi đấu con bơi ngay lượt đầu tiên thì kết quả sẽ tốt hơn nhiều.”

Có những hôm Nhi Bá tập sai kỹ thuật, mãi không sửa được ba cũng cáu – ít thôi, nhưng mà có. Lại đợt gần đây trong bể xuất hiện em Quốc Ân dưới Nhi Bá một tuổi, mới tập có hai tháng mà bơi rất tốt, gần bằng Nhi Bá. Quốc Ân rất hăng, ngày nào cũng gạ: “Anh thi bơi với em…” Mình phải can thiệp: “Anh đang tập bài của anh. Anh bơi không năng khiếu bằng Quốc Ân đâu, nên anh còn phải cố gắng nhiều. Quốc Ân bơi năng khiếu hơn, nhưng cần phải hiểu rằng hôm nay con thắng anh, hôm sau anh thắng con… có người thắng, thì có người thua, quan trọng là hôm nay con tiến bộ hơn hôm qua còn mai con lại tiến bộ hơn hôm nay – thắng được mình mới là giỏi.”

Trước ngày thi bơi – Nhi Bá đi học về với hai lá cao dán thái dương. Con trai bị sốt, cố học được bài tiếng Anh rồi đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, cậu tiếc rẻ – “Bao nhiêu công tập luyện đúng ngày đi thi đấu thì bị ốm” – chắc chắn anh chàng còn mệt đây. Ba động viên, bây giờ con nằm nghỉ, gần đến giờ thi đấu nếu đỡ mệt, ba sẽ chở con đến bể bơi. Nếu con thấy đủ sức, thì hẵng thi, không thì thôi. Trên đường đi, kể cho con trai nghe về cuộc điện thoại với cô chủ nhiệm: “Ba gọi cho cô, hóa ra người ta ngăn cái bể dài 50 mét lại còn 25 mét, tất cả thi chung, như thế thi 25 mét thì bơi một lượt còn 50 mét con sẽ phải quay đầu. Như vậy con sẽ thiệt một chút, vì trước ba tìm hiểu thì cấp tiểu học thi không xuất phát nhảy cắm đầu và không quay đầu kiểu lộn dọc (flip-turn) nên ba không tập cho con kỹ thuật đó. Cộng với việc hôm nay con ốm, càng khó có thành tích, nhưng không sao, con thi đấu được là tốt rồi, đừng lo nhé!”

Đến hội thi, để ý thấy An Khang có đăng ký nội dung 25 mét tự do nữa – tốc độ quạt tay rất tốt còn kỹ thuật hơi khác Nhi Bá một chút, kiểu bơi hơi chồm cao, lấy thể lực kiếm tốc độ. Để ý các bạn nhỏ bơi, mình cũng có ra dặn dò Nhi Bá vài câu. “Con để chân vào thành bể như thế này để xuất phát. Chú ý hiệu lệnh còi, không sớm – sớm sẽ phạm quy, không muộn, muộn sẽ bị chậm. Có nhiều bạn bơi còn ngóc cổ lên xem người khác bơi ở chỗ nào, điều đó là không cần thiết. Con chỉ tập trung bơi hết sức của con như trong bài tập là đủ con nhé!” “Vâng ạ.” 

Mãi mới đến lượt Nhi Bá thi đấu. Con trai hơi mất tập trung một chút nên xuất phát hơi chậm ít phần trăm giây đồng hồ, nên nửa bể đầu bơi sau An Khang nửa sải, đến cuối bể đã vượt An Khang và đúng như dự đoán, An Khang đuối sức vì đã mất sức ở nội dung trước, lại không luyện cự li dài, nên nửa cuối của lượt về Nhi Bá áp dụng bài tập nước rút, về đích trước An Khang ít phần trăm giây.

Nhìn con trai cán đích, mắt mình cay cay. Đó, thành quả sau 4 năm trời tập ròng rã, từ chú bé lẻo khoẻo, rồi bị quá cân, đến giảm được vài cân của ngày hôm nay. Đưa cho cậu chàng cái khăn để đi mặc quần áo, vẫn nghe tiếng cười vui của cô chủ nhiệm khi hai học trò của cô về nhất và về nhì của lượt bơi.

Đưa con trai đi về, câu chuyện mới lại bắt đầu. “Con thế là thắng cuộc rồi.” “Sao ba biết ạ?” “Ba chưa biết thành tích của con ra sao, có được giải gì hay không, nhưng với tình hình của ngày hôm nay, sự cố gắng của con như thế đã là một chiến thắng lớn của con rồi. Ở lượt bơi này con về nhất mà.” “Thế ba đoán kết quả như thế nào?” “Với kinh nghiệm của ba, thì ba đoán con không có giải cao được, như ở lượt bơi trước con và sau con đều có những bạn bơi rất tốt, đặc biệt có một bạn đã tập kỹ thuật flip-turn, riêng cái đó đã hơn con được nửa giây đến một giây rồi. Lúc bạn ấy lên khỏi bể, ba để ý bạn ấy vai và tay nổi bắp lên – chứng tỏ bạn ấy phải được gia đình và thày cho tập căng lắm. Theo như ba hiểu, các con ở tuổi chưa phát triển hết về cơ thể, tập quá căng về thể lực cơ bắp như vậy không phải là tốt. Với thể trạng và khả năng của con như vậy, ba con mình đã làm tốt hết sức rồi. Làm gì cũng phải phù hợp với khả năng, điều kiện, hoàn cảnh con ạ. Con không phải là người có năng khiếu trong môn này, đạt được kết quả như vậy sau hàng năm, trong khi người khác tập vài tháng, điều đó mới đáng ghi nhận. Ba rất tự hào vì con! Còn có những bạn rất đáng khen nữa: ở hội thi có nhiều bạn bơi còn rất buồn cười, nhưng họ không lấy thế làm xấu hổ, vẫn cố bơi về đến đích. Vì hội thi là vui, là kết quả của mùa học bơi rèn sức khỏe, là sự tự tin, trung thực, hào hiệp trong thể thao, chứ không phải của hơn kém thắng thua, thành bại… con à.

Mùa bơi đầu tiên, con trai tập cùng ca với một bác già (nhẽ ra con trai phải gọi bác ấy bằng ông ấy chứ!) bác ấy quan sát và nói: “Cháu nó cố gắng rất tốt, những đoạn cuối dù rất mệt nhưng không bao giờ bỏ cuộc.”

Con trai, để ba nhắc lại cho con, hồi đó bác già đã tặng con câu nói của Trần Hưng Đạo: “Tự tri giả anh, tự thắng giả hùng” – biết được mình thì là trí tuệ, minh mẫn, nhưng thắng được mình mới là hùng. Hôm nay, con là người chiến thắng. Và người thứ hai sau mẹ con được ba gọi điện thoại kể về cuộc thi bơi, chính là bác già ấy đấy.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment