Hồi chưa cấm pháo, có vụ gần Tết
xe khách chở pháo như một thứ hàng hóa thông thường (chắc có cả thuốc pháo
không chừng.) Nổ to lắm, chết dễ thường đến ba chục người, đau thương.
Vừa tuần trước xe khách từ Lào
chạy về Nghệ An cũng lại nổ, vẫn pháo. Chết 8 người, đúng là thương tâm không
gì cho bằng.
Dân ta cứ thản nhiên đánh đu với
số phận của cả mình lẫn người khác như thế mà chẳng mảy may lo lắng một chút
nào. Cứ làm như tai nạn còn lâu mới xảy ra vậy.
Vẫn Nghệ An, anh phi công nhảy
dù xuống biển không phải là quẹt diêm để báo hiệu cho tàu cá, mà là pháo sáng.
Chẳng hiểu kiểu gì có 20 quả thì có đến… 10 quả “tịt.” Chữ “tịt” đúng của
Vnexpress, nguyên văn.
Kỳ chưa, lúc cần nó im, thì nó
nổ banh xác chết bao người, lúc cần bùng lên thì nó… “tịt.” Thế lúc chiến
tranh, đánh nhau cứ “tịt” thế thì chết bao nhiêu người, thất thủ bao nhiêu công
trình, thành phố?
Tháng trước chú em ở Quảng
Ninh mất cái điện thoại “cùi” ASUS đâu như mua mới cũng chỉ hai triệu rưởi, ấy
thế mà nó định vị trúng phóc, lôi công an đến bắt xích cổ chỉ sau vài tiếng.
Lại kỳ chưa, thời của công nghệ,
mà tìm phi công như tìm cái kim trong đống cỏ khô. Vừa năm ngoái nghe tin bắt
cóc trẻ con nhiều quá, định “síp” cái vòng GPS bằng thép không rỉ, chống cưa cắt,
pin nguyên tử 5 năm, chịu nước chịu nóng đủ cả về đeo cho trẻ con ở nhà… giá có
300 đôla cả “síp” từ Mẽo về. Sao không đeo cho mỗi anh một cái?
Bây giờ Mẽo họ bỏ cấm vận vũ
khí với ta rồi, nhưng mà đảm bảo ối bố “cuốc phồng” nhà ta chống cự, đòi mua vũ
khí của nhà Tin. Nói thẳng cái anh mà cả thế giới họ phát hiện ra là vua tham
nhũng thì mua của nó, đồ thật cũng thành đồ rởm. Nó lại còn rủ mình tham nhũng
nữa chứ. Lại thêm trừng phạt, phải mua linh kiện Tàu lắp vào máy bay, không rơi
mới là lạ. Thế này mà đánh nhau thì chết với nó, rụng cứ như sung.
Rộ chuyện cậu ấm 28 tuổi nào
đó ngồi vào ghế nóng, làm thua lỗ mấy trăm tỉ đồng. Nghĩ mà khổ, bố làm to cũng
phải cố “gí đểu” con vào để lại… làm to tiếp. Nhớ chuyện cái ông gì cũng gí đểu
cô con gái vào chủ tịch quản trị, mặc cái váy ngắn mỏng dính như cánh chuồn chuồn,
hồng hồng trắng trắng đi thị sát công trường nhìn mà nản.
Như cụ Đại tướng mới mất năm
nào ấy, cụ thừa hiểu những bạc bẽo dã man của chốn quan trường, làm chính trị ở
Phương Tây khổ một thì ở xứ ta khổ 10, nên các con cụ có dính vào đâu, học hành
làm khoa học cả. Cứ dúi con theo những cái đường đó, thật u mê không đâu cho hết.
Thịnh hành tư tưởng “cứ cố đấm
ăn xôi xong đã, rồi hạ cánh sám hối sau.” Về hưu thì làm người tử tế, lúc đó mới
đi chùa, liệu có kịp không?
No comments:
Post a Comment