Khăn piêu Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa |
Cả cuộc đời của mỗi thiên thần,
bạn nào cũng có lần… ị đùn. Và sau đây là một câu chuyện cóc nhảy nhất trong tất
cả những câu chuyện cóc nhẩy mà nhân loại đã từng gặp.
Số là, cả nhà ngồi nói đủ thứ
chuyện thế nào, ra chuyện hồi hai tuổi, anh Bôn Ba Nhi Bá đi nghỉ mát trong Đà
Nẵng, ị đùn ra sàn gỗ, mẹ phải đi dọn hết cả hơi. Cô bé Bá Ba Nhi Bôn thích lắm,
cười khanh khách:
“Anh Nhi Bá có lần nào ị đùn
ra giường không ba?”
“Ít thôi, hồi bé toàn đóng bỉm.”
Nhi Bá chen vào:
“Có mà em Nhi Bôn ị đùn ra giường
thì có ấy.”
“Em Nhi Bôn ít lắm con ạ, em rất
giỏi, mà cả con cũng thế, các con làm chủ rất tốt. Không giống như chú Tuấn (em
con dì con già với mình) của các con, chú ấy đến cuối tiểu học và đầu trung học
(cấp hai) càng ị đùn nhiều, vì mải chơi quá.” Mình nói với hai bạn – và tự dưng
phì cười như bị dở hơi.
“Ba cười gì thế?” – Nhi Bá tò
mò hỏi.
“Ba nhớ chuyện chú Tuân ở công
ty mấy năm trước, chú ấy chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ của công ty, và chọn
bài “Chiếc khăn piêu” để biểu diễn. Cứ đứng trong phòng làm việc mà ngân nga suốt.”
“Bài ấy như thế nào hả ba?” –
Nhi Bá bắt càng tò mò, ngọ ngoạy trên ghế.
“Chiếc khăn piêu, thêu chỉ hồng,
bị gió cuốn, bay về đây…” mình hát một đoạn. [1]
“Thế thì có gì mà ba cười…” cậu
ta tỏ vẻ thất vọng trông thấy.
“Số là thế này, ba nhớ một đoạn
“lời chế” của cái bài đó, và đem “phổ biến” trong phòng làm việc: “Có một
chàng, ngồi trên giường, ị ra giường, đái ra giường là bôi lên chăn!” há há há…”
– mình cười to.
Hai bạn nhỏ và cả mẹ hai bạn nữa,
cùng lăn ra cười.
“Hồi còn bé, ba, mà ba nghi là
cả mẹ nữa, có mà học đủ các thứ lời chế như thế, có lời rất thú vị, nhưng cũng
có những thứ rất bậy bạ. Trẻ con mà, học cái hay cái tốt thì lâu, chứ học cái
ba lăng nhăng thì nhanh lắm. Những bài hát, thậm chí bài thơ… càng nghiêm túc,
càng bị chế nhiều, và nhiều bài giễu cợt cả lãnh đạo của đất nước, rất không tốt.
Thậm chí đến quốc ca, còn có lời chế thì còn nói gì những bài hát khác.”
“Ba có hát không?” Nhi Bá quan
tâm hẳn lên.
“Ít, ba ngại – vì bà nội con rất
nghiêm. Nhưng nhiều bạn thì ở nhà cũng chẳng quan tâm lắm, nên hát khá thoải
mái. Thậm chí nhiều bài ba học được từ… chú Dương, bạn thân nhất của ba, mà chú
ấy thì gia đình chỉnh chu, mô phạm có tiếng ấy chứ. Chẳng gì bố mẹ chú ấy cũng
là các dịch giả và những nhà nghiên cứu văn học, có địa vị cao trong xã hội. Có
lần, ba đi chơi với chú Dân, chú Bảo con bà Liên, bạn thân của bà nội con, và
ba dậy hai chú ấy (kém ba mấy tuổi mà) như thế này:
“Tôi bảo vợ tôi là ghánh nước
Nó bảo thùng to, là …éo gánh
Tôi tức tôi liền uýnh cho một
trận, nó lăn ra đường nó kêu chính quyền.
Biên bản lập ra, nó …éo ký
I ỉ ì I là hết ý…” [2]
… thế mà vài hôm sau ba được
“chén” mấy roi của bà nội con vào mông đấy… Bà Liên kể cho bà con mà.”
Mẹ của hai bạn cười: “Hồi bé,
Nhi Bá hát “Cô hàng xôi ới, bán tôi 5 hào…” [3] và ông ngoại nghe thấy, cười và
nói ngay: ““Tác phẩm” của ba Nhi Bá đấy!” hì hì hì”
“Đúng rồi” – mình thừa nhận –
“Con còn hát trêu bà Dung (bà giúp việc đến trông em Nhi Bôn hồi bé tí) lúc bà
hát ru nữa.”
Nhi Bá ngoác mồm cười: “Trêu
thế nào ba?”
“Trải qua một cuộc nhổ râu, sướng
thì có sướng, mà đau cái cằm…” [4]
Cả nhà cười to một trận.
“Ba kể tiếp: Chú Tuân hồi đó
còn phải vật nài với một bộ dạng cực kỳ đau khổ: “Em xin anh, khi nào đến tiết
mục của em thì anh đi ra ngoài từ trước. Chứ em mà nhìn thấy mặt anh, hoặc là
em phì cười, hoặc là em hát nhầm lời chế của anh thì em chết…” Ba buồn cười
quá, đồng ý với điều kiện chú ấy phải mua kem cho cả phòng ăn…”
“Thế như con, nếu biết hoặc
các bạn hát lời chế, thì có nên hát theo không?” Nhi Bá vẫn chưa yên tâm.
“Nếu không bậy bạ, tục tĩu,
thì cũng chẳng sao – thậm chí ba còn thấy nhiều lời chế rất thú vị, thông minh
nữa. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng đem ra mà hát được đâu. Những lúc
nghiêm túc thì tuyệt đối không nên – như cả trường đang tập trung chào cờ, hát
quốc ca mà tự dưng con chen lời chế vào, thì có phải dở không – mọi người sẽ
đánh giá là con không nghiêm túc, thậm chí có thể bị “nâng cao quan điểm” là
con không… yêu Tổ Quốc. Rắc rối lắm. Ở nước ngoài, như Nga chẳng hạn đã có những
ban nhạc rock hát bài quốc ca Nga theo kiểu rock rất hay, hay như Mỹ thì họ hát
các kiểu từ lâu rồi. Nhưng ở nước mình thì nhiều người còn suy nghĩ khá cổ điển.
Năm ngoái cô ca sỹ Mỹ Linh khi tiếp đón ông tổng thống Obama của Hoa Kỳ, đã hát
bài Quốc ca của Việt Nam theo kiểu… phá cách thế nào đó, và như thế cũng đủ ầm
ĩ dư luận lên rồi.”
Lâu nay thấy cứ thỉnh thoảng lại
rộ lên chuyện – nào là cấm bài hát này, rồi cấp phép bài hát khác, đến bài “Tiến
quân ca” của cụ Văn Cao, đã được quy định trong Hiến pháp là quốc ca, cả nước
hát đến mấy chục năm nay rồi, vẫn phải được… cấp phép. Đến là thú vị.
Phàm là làm quản lý chuyên
nghiệp, nên đi từ tư duy “cho phép” đến tư duy “cấm.” Không phải là chuyện
không quản lý được thì cấm đâu, phải nâng cao năng lực quản lý lên chứ – nhưng
cái gì mà chắc chắn không khả thi, thì đừng có cấm, như cấm bài hát ấy, càng cấm
người ta càng tò mò tìm hiểu xem nó ra sao, và không ít người thấy hay và càng hát
tợn.
Chuyển từ tư duy “cho phép”
sang tư duy “cấm” là mọi người được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm
– pháp luật chỉ cấm một số lượng ít, trong phạm vi nhất định những điều không
được làm thôi.
Bài hát cũng thế, nếu nó không
làm sao để bị cấm thì cần gì phải được cấp phép. Cũng như những “lời chế,” lời
hát bậy, anh không phải đối tượng bị giễu cợt thì người ta chế ra để giễu làm
gì. Mình cũng phải thế nào thì mới bị giễu chứ…
“Thế đấy con ạ, khác với bà nội
con là cấm ba tuyệt đối không được đụng vào những chuyện đó, coi là bậy bạ hết
và ba cũng được “ăn roi” vì những chuyện đó rồi – nhưng nhà mình bây giờ thì ba
mẹ không cấm, thậm chí ba còn dạy cho con những thứ mà ba thấy vui vui, vô hại
và ba cố gắng chỉ cho con giới hạn của sự vô hại với có hại, để càng ngày con
càng dễ nhận ra được những ranh giới đó, mà tránh. Trong cuộc đời con sau này
có rất nhiều những ranh giới như thế, ba mong rằng những bài học của ba mẹ sẽ
giúp cho các con thật nhiều về sau này.”
Chú hàng xóm thế nào mà mở đài,
và mình hát theo:
“Cụ bà vẫn còn xinh, cụ ông vẫn
đẹp trai, dù hàm răng không còn cái nào, dù da dẻ nhăn nheo như là da cóc, dù
cho trái tim hai người lép kẹp…
… một tiếng hắt hơi, cụ bà tắt
thở, một chiếc áo quan đưa cụ bà xuống hố, thấy cụ ông xao xuyến…” [5]
Cả nhà phá lên cười…
[1] Chiếc khăn Piêu của nhạc
sĩ Doãn Nho
[2] Bài ca người thợ rừng của
Phạm Tuyên
[3] Hoa đẹp Chămpa, dân ca Lào
[4] Truyện Kiều, Nguyễn Du
[5] Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao, nhạc
Phan Huỳnh Điểu, thơ Bùi Minh Quốc
Tham gia thảo luận trên
Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment