Friday, July 14, 2017

“Không có đối thủ”

Năm 16 tuổi, ông bạn nối khố cạnh nhà rủ đi học võ – nó mê chứ mình không có mê. Ừ thì đi, và cuộc đời học võ chủ yếu bằng mồm bắt đầu. Tập ở gần nhà, trong sân một cái chùa, cứ tối mò mò, chẳng nhìn thấy gì, nên chắc chắn là nếu có nhếu nháo tí, thày chẳng biết…

Đi tập mới biết hóa ra học võ có nhiều khía cạnh mệt ra trò, chứ chẳng dễ dàng gì. Đầu tiên là về tập hết hơi những cái liên quan đến thể lực, nhìn chung là rất cơ bắp của cơ thể vật lý, như đấm bao cát, lắc vòng sắt, hít đất bằng nắm đấm. Gian khổ lắm, mình tập được vài hôm thì bỏ. Khía cạnh thứ hai là học quyền, tức là hệ thống các động tác tay chân ghép lại thành bài, các chú cứ thế mà múa từ dễ lên khó. Nhưng khía cạnh quan trọng nhất là đối luyện, thả các chú vào oánh nhau túi bụi, cho nó dạn đòn là chính, quen đánh nhau đi sau này không ngại không sợ nữa. Khía cạnh cuối cùng là luyện nội công, thì còn khướt mới được học. Hồi đó trẻ con biết đâu cái này là quan trọng nhất, thày không dạy thì cũng chẳng chết ai.

Thế mạnh của mình là cái môn thứ hai, tức là quyền, học nhanh và động tác đẹp, đại khái như là múa ấy mà, hai cái còn lại là luyện cơ thể và đánh nhau, mình chẳng thích, luyện công không tính. Khổ cái, tối nào đi tập, cũng có phần đối luyện, mình gặp tất cả các bạn tập trong lớp và không đánh được ai cả.

Nói chính xác, gặp bác nào cũng chạy, nam phụ lão ấu, mình “tiếp” hết bằng cách chạy quanh “sàn đấu,” cái sân chùa to như thế mà mình chạy hăng đáo để, không ai đánh được. Duy nhất có một lần, cậu Hùng giỏi nhất lớp, học trò cưng của thày bị đổ máu với mình. Nó đánh một đao tay ngược vào cổ mình, ai dè mình mặc cái áo khoác bạt bà cụ may cho để chống rét, cái cổ áo nó cứng quá, gặp đúng cái phéc-mơ-tuya bằng đồng quá sắc, cứa cho cậu một nhát máu chảy tóa tòa, đi khâu mấy mũi. Mấy cậu bé, ít tuổi hơn mình càng chạy khỏe, chẳng cậu nào đánh được.

Thày chán quá than lên: “Thằng này không có đối thủ!”

Trong khi đó ông bạn thân học rất tiến bộ, đặc biệt sức nó khỏe hơn mình nên nếu đấu với nó nó đá cho cái, mình văng ra góc sân.

Thế mà vì chiều nó, mình đi tập được với nó lâu ra phết, cũng được mấy năm, học được nhiều bài múa vờn vờn hay đáo để, thỉnh thoảng múa tay múa chân lên, mấy ông bạn khác mắt xanh lè, đoán chắc mình là cao thủ võ lâm ấy chứ chẳng chơi. Chúng nó biết đâu mình chẳng đánh được ai cả, loẻo khả loẻo khoẻo.

Hai năm sau, tự dưng điên lên thế nào, đúc tạ, đóng giá, tập thể hình. Chỉ vài tháng, cơ thể thay đổi, cao lên, to ra, mọi thứ cũng từ đó thay đổi theo, chủ yếu là khỏe mạnh thì tự tin hơn, đặc biệt vóc dáng khác hẳn, trông ngon giai ra phết, cũng là một điều thú vị. Chỉ duy nhất có điều không thay đổi là vẫn không thích đánh nhau. Mãi đến một hôm…

Hai thằng nối khố rủ nhau đi xem triển lãm Giảng Võ, có triển lãm ô tô xe máy. Mình gửi xe, nó mua vé, gửi xe xong ra quầy vé thế nào thấy có một thằng ôm sau lưng ông bạn, còn hai thằng đang đánh mà ông bạn cố tránh đòn, có vẻ cũng ăn mấy quả thụi vào bụng với mặt rồi. Mình chẳng nói chẳng rằng, cướp ngay cái ghế băng của bà hàng nước gần đó, nhảy vào phang thẳng cho hai thằng kia mỗi chú một ghế vào lưng. Bị đánh bất ngờ, hai thằng choáng váng, bỏ chạy. Ông bạn thừa cơ, thúc cho chú kia được một cùi chỏ vào bụng, làm thằng ranh gập người xuống. Định tẩn cho một trận, nhưng mình can bỏ chuyện đó luôn để nó chạy. Mình rất khôn, vào bãi lấy xe đạp, hai thằng đạp ngay ra cổng Ngọc Khánh của triển lãm, gửi vào cổng đó để lúc sau ra có đường mà chuồn, phòng hờ chúng nó kéo cả đàn đến đón ở cổng chính hết đường mà về.

Ông bạn phát hiện ra một phát kiến vĩ đại, là hóa ra đánh nhau đường phố nó khác đánh trên sàn đấu nhiều lắm. Điều đó đúng 100%, đánh nhau đường phố nó cần những kỹ năng khác. Mình trông lằng nhằng thế nhưng rất nhanh nhẹn, đã lâm trận là ra đòn dứt khoát, di chuyển nhiều và nhanh, chọn đối thủ quan trọng nhất đánh hạ gục hoặc ít nhất hạ được nó về tinh thần để trấn áp bọn còn lại. Còn nếu đã không hạ được thì cũng tranh thủ được thời gian để… chạy. Riêng môn này mình là thượng thừa, ít thằng đuổi được, he he… Nhưng gì thì gì, đánh nhau đường phố cũng phải vồ cho được những thứ vũ khí kiểu như đòn gánh, ghế băng, kể cả chổi của bác lao công đêm đêm quét rác cũng được, chơi hết. Thời đó chúng nó xài dao với côn nhị khúc rồi, cho chúng mày chơi, tao cứ đòn gánh hoặc ghế băng tao diễn, có lần mình đánh văng cả dao bằng đòn gánh rồi ấy chứ.

Lúc đã đánh nhau, thì chẳng nhớ võ nghệ quái gì, cứ phải quan sát tốt, vận động nhanh, di chuyển liên tục… trận chiến chỉ vài phút, còn phải tính đường mà té thật nhanh, chứ còn lâu mới cù cưa được. Gần nhà có thằng to đùng, tập boxing thế nào bị quây đánh cho nhừ tử, đúng lúc mình đi qua nhảy vào đánh giải vây, cậu chạy được thế là quen, cũng hết gườm gườm mỗi lần đi qua phố nó.

Thằng em họ, thế nào bị 5 thằng đến tận trường hỏi thăm nói chuyện phải quấy. Mình lơ ngơ mò đến thấy vẫn lằng nhằng nói lảm nhảm với nhau, mà chắc chắn không tha, nhưng đánh thì chưa đánh. Mình điên tiết chọn thằng phó đàn, khỏe nhất để xử lý đầu tiên, tính toán sao ra đòn với nó xong, trên đường di chuyển xử lý tiếp thằng đầu đàn lắm mồm. Bốp bốp, gục thằng phó đàn, đến thằng đầu đàn mình quật nó ngã sấp, chẹn cổ lôi đứng dậy, dọa 4 thằng còn lại không bỏ đi tao bóp cổ thằng này chết, thế mà giải quyết xong.

Võ nghệ là một chuyện, chứ kỹ năng đường phố lại là một chuyện khác hẳn. Đó là thời đánh nhau tay chân. Càng về sau, trẻ con càng dùng dao rựa nhiều, lại càng không cần võ nghệ.

Học võ để học cái đẹp, đây càng ngày người Việt Nam càng thích hạ gục nhau bằng những thủ đoạn rất đê hèn. Chán kinh khủng. Mình cũng không ngoại lệ, nếu cần thì cũng xài hung khí.

Chẳng nhớ đi đâu về, thấy lão hàng xóm vốn người to khỏe nhưng rất hèn, đang cãi cọ với ông cậu ruột. Nhà ở chợ chỗ buôn toàn đồ cơ khí, mình vác cái bánh răng trái khế có một cái chuôi dài đầy rãnh can-đuya, lia thẳng vào mặt lão ta. Định nhảy vào chiến tiếp thì lão anh ruột của lão ra còn nhanh hơn, xông vào ra đòn, làm mình phải bỏ chạy, đuổi chạy mãi sang phố bên, vì mình cao chân dài, bố kia lùn chân ngắn nên cuối cùng không đua việt dã được, bố già bỏ cuộc. Hóa ra cái bánh răng nếu không có ông anh đẩy ông em thì đã không tránh được, mình ném thẳng vào mặt. Sau trận đó, dẹp yên khu vực, không bao giờ dám đụng vào gia đình mình, dù là một câu chửi. Càng về sau, đặc biệt là thời mình đã đi làm, tuyệt đối không dám ho he. Đời cũng lạ, già dái thì non hột, chỉ một lần ra tay mà cái thằng hèn nó có thể sợ cả đời…

Nhưng chỉ sau này sang tây mình mới thấm một điều, là võ nghệ đến mấy thì cái lẽ “nhất lực nhì thế” nó rõ ràng ghê gớm – thằng Tây nó cao mét chín, nặng tám mấy cân, mình nhảy như con choi choi, đánh đấm giề, võ vẽ giề. Nhưng chính cái thằng ấy mà đi học võ thì đúng là biết tay nó, cũng có đầy thằng nó là thiên tài võ học, khả năng tốt đâu kém dân ta với dân Tàu?

Mình thích đi bộ ngắm phố xá, một ngày đi đoạn đường giữa metro Profsoyuznaya và Novye Cheryomushki có đoạn đường vắng, vỉa hè to mà có cả cái bãi cỏ rộng cao vồng lên như gò sát bức tường dài của một cái gì đó không rõ, rất rộng. Đang lang thang thì gặp 3 thằng “trọc” đi ngược lại – chúng nó thấy mình dân châu Á, hè nhau “lùa” luôn. “Ù té quyền” được giở ra ngay lập tức, nhưng chạy làm sao lại với chúng nó khi mình thì mét sáu mấy còn chúng nó thằng nào cũng mét tám mấy, có mà vài bước đã bắt kịp. Ơn Giời thế nào chạy đến đầu đường có nhóm “đầu đen” chẳng rõ Ajerbaizan hay Gruzia đang đào đường, vồ ngay được một cái xẻng, quay lại múa một đường lên đầu rồi thủ thế. Ba thằng trọc đuổi đến nơi, thấy mình lăm lăm cái xẻng có vẻ dám ăn thua đủ, chúng nó ngần ngừ, tỏ ý đe dọa rồi bỏ đi. Chúng nó mà xông vào thì chắc đánh thành thương được một thằng, còn mình thì mất mạng. May mà chúng nó không có tinh thần của… Việt Cộng, chứ không thì mình đi đứt, sĩ diện hão sao được. Lớ ngớ để nó giáp vào gần cận chiến, nó giật mất cái xẻng là mình rồi đời. Nhưng Tây nó không thích chơi kiểu hung khí, nó bỏ đi chứ nó có mà sợ mình đấy, còn lâu nhé.

Những chuyện như trong phim Diệp Vấn ấy, không bịa đâu. Ta với Tàu có luyện công đến mấy, gặp thằng quá khỏe, chơi đôi công một lúc mất dần khí lực, thì có mà đánh vào… mũi. Đã dính đòn liên tục loạng choạng thì võ cũng loạn xạ đòn thế lên chứ đánh vào đâu. Mà đến tầm cụ Diệp Vấn mà cũng “chạy được rồi mới nói” chứ không phải là “đánh thắng rồi mới nói.”

Nên chuyện tỉ thí với anh Tây, quan trọng không phải là thắng thua, to bé… mà là việc chiến thắng bản thân mình, dám bước qua sự e ngại, nỗi sợ hãi trước thằng to đùng mà khả năng nó đánh thắng mình là lớn. Thế là thắng rồi chứ còn gì. Phải mình không cho cái xẻng, còn lâu mới dám nghênh chiến, nói nhanh cho nó vuông.

Thế mới có chuyện tỉ thí với nhau thế nào chẳng còn võ nghệ, oánh nhau “tả bổ xiểng” không còn rõ là môn phái nào luôn.

Nên bây giờ nhận ra, có tuổi rồi, nên tập cái gì mang tính nâng cao sức khỏe, luyện được nội công bên trong cho lâu chết một chút, tâm thần thư thái, không bị vọng động nhiều những chuyện mạng, chuyện xã hội.

Đời bây giờ nó dùng dao dùng rựa, dùng giáo dùng mác, xài cả súng hoa cải lẫn mìn cài vào cửa, ai tự bảo vệ được ai… Đến võ sư nói nặng cái thằng vừa đến tập một câu, nó bỏ về. Cuối giờ xuống cổng, đến hai chục thằng nó đè vào cửa, đâm cho mấy nhát lưỡi lê, suýt mất mạng.

Hóa ra đòn quan trọng nhất phải học, lại là khiêm tốn.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

3 comments:

  1. Người xưa có câu "thế võ không bằng thế ở đời". Đọc bài này thấy đúng vậy

    ReplyDelete
  2. Người xưa có câu "thế võ không bằng thế ở đời". Đọc bài này thấy đúng vậy

    ReplyDelete