Friday, November 10, 2017

Chênh vênh

Em Thái dưới Nhi Bá một lớp, cũng kỳ cạch đi tập bơi được lâu lâu rồi. Sắp tới có giải bơi của Quận, trường em đã đăng ký cho em đi thi đấu nên lại nảy sinh ra mấy vấn đề.

Số là anh chàng này bơi cũng đã sạch nước cản, nhưng hoàn toàn chưa biết xuất phát và xoay vòng. Mẹ Thái hẹn ba của Nhi Bá ra bể bơi để tập cho anh chàng hai kỹ thuật tối cần thiết kia, chứ ai đời lên bể bơi nhảy tùm hai chân xuống như hòn đá thì buồn cười lắm.

Hóa ra vấn đề lại trở nên khó khăn hơn ba của Nhi Bá tưởng tượng: Thái không thể trèo được lên bục xuất phát, dù trước đó đã “nhảy cắm đầu” rất tốt từ thành bể xuống nước. Nhưng ở đây lại là từ cái bục cao đến 70cm. Nói quả đáng tội, cái bục nhảy này làm bằng thép không rỉ và nhựa tổng hợp, vốn được lắp đã khá lâu vào thành bể bằng 4 con bu-lông nên khá là lỏng lẻo. Cái bục này là khá nhất, những bục khác còn tệ nữa, lung lay như răng bà lão, khiếp lắm.

Cứ nghĩ đơn giản là nói với Thái: “Cháu lên bục đi!” là cậu ta sẽ trèo lên. Ai dè cậu ta nắm chặt, gần như ôm vào cái bục, thở dốc. Hỏi cậu ta: “Sao thế, không trèo lên được à?” Mới phát hiện ra, Thái đang khóc, nhưng những giọt nước mắt không chảy ra ngoài, chắc là nó đã đầy sũng ra ở trong cặp kính bơi.

Cuối cùng phải cầm tay cho Thái trèo lên, nhưng cũng không dám đứng thẳng người, mà ngồi xổm và run cầm cập, như bị sốt rét. Động viên mãi, thì Thái cũng đã đứng được lên nhưng ở tư thế khom khom như… người thượng cổ. Khổ thân chú bé, chắc chưa bao giờ phải làm một việc khó khăn đến vậy.

Cuối buổi tập, sau nhiều công sức của bác và nước mắt của cháu, Thái cũng xuất phát được vài lần từ trên bục xuống nước. Những nỗ lực như thế, đương nhiên là phải khen. Mẹ của Thái thì giải thích, rằng cháu sợ độ cao nên mới nên chuyện…

***

Ngày hôm sau tiếp tục tập, ba của bạn Nhi Bá phải lên dây cót tinh thần trước cho chú bé. “Thái nghe này: hôm qua cháu đã rất cố gắng, thật đáng khen. Cháu nghĩ xem nhé, cháu chưa dám trèo lên để xuất phát, và cuối cùng dám trèo lên; như vậy là ranh giới giữa sợ và không sợ, cao hơn là nhút nhát và bạo dạn, rất mong manh. Ai cũng có lúc sợ, nhưng có những người khắc phục được nỗi sợ, và có những người không khắc phục được. Mà đã không khắc phục được nỗi sợ hãi trong mình mãi mãi, thì người ta sẽ gọi là hèn vĩnh viễn.”

Thái gật gật đầu. Hôm nay anh bạn tập cũng không khá hơn cuối buổi hôm qua là bao nhiêu, nhưng cũng không đến nỗi quá run rẩy.

“Mỗi khi cháu thấy quá sợ, quá run, hơi thở gấp gáp, cần lấy lại bình tĩnh bằng cách thở chậm lại, hít váo thật sâu và thở ra thật từ từ…”

Thái làm thử và bình tĩnh trở lại. Tất nhiên nỗi sợ cái bục nhảy, vẫn chưa khắc phục được.

***
Câu chuyện được kể cho Nhi Bá, cậu chàng nghe xong, cười cười:

“Thế em Thái bây giờ đã hết sợ chưa ba?”

“Chưa con ạ. Kéo dài như thế là hơi lâu, chứ như con thì nhanh thôi, vài buổi đã nhảy ầm ầm.”

“Ơ thế là lúc đầu con cũng sợ ạ?”

“Sợ chứ, sợ ác liệt ấy chứ, và điều đó cũng chẳng phải độc quyền của riêng con, vì ngay cả ba cũng ngại, không hẳn là sợ, nhưng trèo lên đó đứng thử, cũng không thích thú gì cho lắm. Ba vốn dĩ từ nhỏ không thích những trò trèo leo, nên làm một việc là đứng lên cái bục nhảy như thế, thật là chẳng khoái tí nào. Ngay cả bây giờ, lâu không làm mà bảo trèo lên đứng, cũng thấy lạ lạ mất một tí tẹo, rồi mới quen.”

“Thế mẹ em Thái bảo, rằng em sợ độ cao như thế thì em đi máy bay như thế nào?”

“Thứ nhất, đi máy bay thì chẳng có gì là “độ cao” cả, nó còn thoải mái hơn cả đi ô tô. Thứ hai, sợ khi trèo lên cái bục đó, không phải là sợ độ cao, mà là sợ sự chênh vênh. Không cần phải lên một độ cao quá cao, mà chỉ cần vừa phải thôi, như hồi ba còn bé có trò chơi trèo lên đứng và đi trên đỉnh một bức tường chẳng hạn, ba rất không thích. Trèo lên đó đứng, dang tay ra, người chao đảo không có chỗ bấu víu… thực sự rất sợ.”

“Sợ ngã ấy hả ba?”

“Đương nhiên là sợ ngã rồi! Cũng không cần trèo lên bức tường, đứng lên cái ghế đẩu cao cao một chút, mặt ghế nhỏ nhỏ một chút chúng ta cũng sẽ có cảm giác tương tự. Các cụ nhà ta có câu: “có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con biết trèo” nghĩa là con trẻ biết bơi là tốt, tránh được đuối nước, còn trèo leo nhiều chỉ tổ dễ tai nạn. Bây giờ các con có nhiều quan tâm khác, không phải chơi những trò nguy hiểm như hồi nhỏ của ba, nhưng cũng cần phải có các hình thức rèn luyện khác.”

“Rèn luyện như thế nào ạ?” Nhi Bá hỏi.

“Các trò chơi đi trên cái ống tròn thấp thấp ngoài công viên con nhớ không? Đó, đại loại thế. Còn có các trung tâm người ta thiết kế nhiều trò khác để các con chơi, chóng quen và vẫn đảm bảo an toàn. Việc này rất quan trọng, vì sau này trong cuộc sống con sẽ phải tự bước đi, không có ai cầm tay, chẳng có chỗ nào mà bấu víu cả. Con có ba rèn luyện nên đã quen từ vài năm rồi, nhưng em Thái sống với mẹ, cô ấy không nghĩ hết được tất cả các ngóc ngách những việc như thế, nên bây giờ ba phải giúp luyện cho em. Như thế là một thiệt thòi lớn cho em, nhưng ngược lại, người có xuất phát điểm thấp, con đường khó khăn khi đã vượt qua được anh ta sẽ rất vững vàng. Còn nếu không vượt được qua, thì sẽ còn có những thử thách khó khăn hơn nhiều đứng chờ trước mặt trên con đường đời, lúc đó ý chí, dũng khí để vượt qua, làm sao có được?”

***
Để cho Nhi Bá nghĩ một lúc, mình mới nói tiếp.

“Trong cuộc thi đấu ấy, khi nhảy xuống nước rồi, con có nghe thấy gì không?”

“Không ba ạ, chỉ nghe thấy tiếng nước rào rào, và nhìn thì thấy các bạn thi cùng lờ mờ bên cạnh.”

“Đó con thấy không, bơi lội là một môn rất hay. Một khi bước vào cuộc đua, anh sẽ phải một mình nỗ lực hết sức, bất chấp mọi người có hò hét cổ vũ đến mấy, anh ta không nghe thấy, cảm thấy được. Đây là một thử thách rất tốt. Con người bước chân vào cuộc đời vốn dĩ sợ sự cô đơn, nên lúc nhỏ gần cha mẹ, anh chị em; lớn một chút muốn gần bạn bè, rồi lấy vợ lấy chồng, rồi lại có con cái… Điều đáng sợ nhất là con người không biết được anh ta sẽ đi về đâu khi kết thúc con đường đời, và sẽ phải đối mặt với sự chia tay chắc chắn sẽ xảy ra với những người thân yêu nhất của mình. Anh ta sợ.”

Con người sợ sự cô đơn. Sự vui vầy sum họp là hữu hạn, và sự cô đơn là vĩnh cửu, anh ta sợ điều đó.

Nhi Bá vốn đã quen với những câu chuyện ba nói, nên rất bình tĩnh.

“Vậy thì làm thế nào ba nhỉ?”

“Con thi bơi là cách rất tốt đấy, con sẽ quen với cái sự “một mình” đó, và phải nỗ lực khi không có ai ở bên cạnh để vượt qua. Nếu con nhìn thấy đối thủ vượt trước, thì là con thua hẳn rồi, nhưng nếu bạn chỉ ở bên cạnh thì có nghĩa là ngang sức, ngang tài, con phải nỗ lực hết sức mà không biết được mình và bạn ai đã vượt lên trước ai. Vừa rồi con về trước bạn Mathis về thứ nhì, chỉ có 8% giây đồng hồ thôi, ghê gớm chưa? Bây giờ không còn là chênh vênh không có ai để bấu víu nữa, mà ta đã khắc phục được cái đó rồi, ta lại phải đi tiếp, bước chân vào những cuộc đua mới, mà cuộc đua khó khăn nhất bao giờ cũng là đua với chính mình, chiến thắng chính mình là khó khăn nhất.”

“Sẽ có những lúc không có ai giúp được mình, chỉ có một mình thôi hả ba?”

“Nhiều lúc như thế. Có người khi nhảy xuống dòng nước lũ chảy xiết cứu người khác, cứu được vài người rồi và khi cố gắng cứu đến người cuối cùng thì đuối sức. Những lúc như thế cần hết sức tỉnh táo và bình tĩnh, cái có thể bấu víu duy nhất chính là nước, ta nương nhẹ vào nước mà nghỉ, từ từ lấy lại sức thì vẫn có thể được an toàn. Con nhớ nhé, chắc chắn sẽ có những lúc không ai bên cạnh có thể giúp được ta, chỉ trông vào sức mình thôi, cần hết sức bình tĩnh, không cuống, khéo léo lựa chiều để giữ lấy mạng sống. Ba đã từng nói chuyện với con về sự hi sinh, về việc nếu cần sẵn sàng hi sinh mạng sống vì người khác, nhưng mạng sống rất quý giá, giữ được thì vẫn nên giữ chứ!”

***
Ai trong số chúng ta cũng đều cần, rất cần phải có những lúc ngồi một mình. Ngẫm nghĩ về quan hệ của mình với vũ trụ, tự nhiên, vạn vật. Ngẫm nghĩ về quan hệ của mình với mọi người xung quanh. Và ta mỉm cười, khi hiểu rằng ta đã yêu vạn vật và mọi người đến từng nào, ta thấy vui vì đã dành hết cuộc đời này cho họ, bắt đầu từ những người gần gũi nhất bên cạnh. Và ta sẵn sàng chào, “Xin tạm biệt!”


Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment