Nhộn nhạo hết cả làng báo chí
lẫn mạng xã hội mấy tuần nay về vụ phù phép “hô biến” ra hàng loạt thủ khoa, mà
toàn vào những trường nhóm “hot.” Điều với tôi là kỳ lạ, nhưng với xã hội đã từ
rất lâu là bình thường là những trường nhóm “hot” đó, toàn những ngành nghề khó
khăn vất vả cả, chính thế mà trong tôi dấy nên biết bao băn khoăn.
Nhớ thời cách đây hơn một phần
tư thế kỷ, khi tốt nghiệp đại học ra trường, tôi được chọn đến thi tuyển và sau
đó, được tuyển dụng vào một cơ quan thuộc lực lượng vũ trang, một đơn vị thuộc
Bộ và công việc đòi hỏi khá nhiều năng lực về tư duy cũng như khả năng ngoại ngữ.
Khi thi tuyển, tôi thuộc nhóm đỗ đầu nhưng hồi đó do gia cảnh khó khăn, tôi quyết
định không chọn đi làm ở đó, vì “làm nhà nước lương thấp” (Dù so với các cơ
quan nhà nước khác thì cao hơn nhiều) mà chọn “làm cho nước ngoài” để có thu nhập
cao hơn. Cán bộ tuyển dụng của đơn vị đó, một người rất tâm huyết và theo tôi
hiểu, có lý tưởng đã mất một ngày để thuyết phục tôi. Tôi nhớ mãi anh nói một
câu: “Vào đây làm, cuộc sống của em sẽ khó khăn hơn đi làm cho công ty nước
ngoài, nhưng rất lâu cơ quan mới tuyển được một người như em, mà nhiệm vụ bảo vệ
an ninh của Tổ Quốc, an toàn của nhân dân thì luôn luôn cần sự hi sinh. Có những
việc mà nếu chúng ta không làm, thì ai làm?” Chính nhờ câu này của anh, mà tôi
quyết định bước chân vào lực lượng vũ trang để làm một công việc khó khăn, vất
vả và quả thực, chẳng thấy lãng mạn ở đâu cả, khác hẳn phim ảnh văn học vẫn hư
cấu.
Ngay khi đã đi làm một thời
gian dài, tôi cũng rất ngỡ ngàng khi nhiều người quen hỏi: “Xin vào đó làm phải
“chạy” hết bao nhiêu (tiền)?” và mọi người còn ngỡ ngàng hơn với câu trả lời của
tôi: “Không mất đồng nào cả!” Tất nhiên khi đi làm ở cơ quan, tôi cũng nhận ra
nhiều điều, như xung quanh vẫn có rất nhiều bạn trẻ cùng lứa có gia thế với tôi
đúng là “cao như núi,” con của giám đốc Sở này, Cục trưởng kia… rất sẵn. Nhưng
ai có việc của người đó, xung quanh tôi lại còn rất nhiều anh em khác, hàng
ngày ngoài công việc “bảo vệ an ninh Tổ Quốc” thì tranh thủ từng phút giải lao
để… ngồi giải một bài toán khó để tối đi dạy gia sư… Ai đã được cơ quan cử đi học
ngoại ngữ về rồi, thì đi dạy tiếng Anh, tiếng Pháp… để có thêm thu nhập. Thời
đó đất nước đã mở cửa, nhưng chúng tôi vẫn còn sống với lý tưởng, luôn tự coi
mình là người cộng sản muốn hi sinh những lợi ích của bản thân vì lợi ích và cuộc
sống của người khác, của nhân dân.
Chỉ khoảng mười mấy năm sau thời
điểm đó thôi, tình hình đã đổi thay quá nhiều. Xã hội ngày càng phát triển về
kinh tế, vật chất đầy ngập và như nhiều người nói “tiền nhiều cứ như rác!” tạo
ra những mâu thuẫn rất lớn trong lòng người. Một mặt với những người làm trong
cơ quan nhà nước như tôi đã từng kể trên đây, để lại trong họ những chạnh lòng
vì dù lương nhà nước dù có cao, cũng chẳng thấm tháp gì với tốc độ làm giàu
ngoài xã hội. Một mặt khác với những người đang kiếm tiền ngoài xã hội, lại xuất
hiện một thèm khát “nâng cao vị thế gia đình” khi nhìn vào những cơ quan đó.
Tình cảnh “trong muốn ra mà ngoài thì muốn vào” là có thật. Khi mâu thuẫn xuất
hiện, cũng chính là lúc xuất hiện những cám dỗ và không hiếm anh em đã gục ngã trước
những “viên đạn bọc đường.” Ngược lại, cũng không hiếm những lời đề nghị đối với
anh em cán bộ trong ngành công an, quân đội đã có chút cấp bậc, chức vụ “có thể
bảo lãnh cho cháu vào ngành được không?”
Bẵng đi một thời gian, bây giờ
về khu nhà cũ trước đây tôi sinh ra và lớn lên, một khu vực buôn bán giàu có của
thành phố, ngỡ ngàng vì khu phố có quá nhiều… cán bộ công an trẻ. Bất chấp những
lời ra tiếng vào là “thằng ấy bao năm học dốt như bò mà bây giờ làm chỗ nọ chỗ
kia… chạy hết bao nhiêu tiền đấy!” các cán bộ vẫn ung dung công tác. Thậm chí
những câu chuyện xuất phát từ những tuyên bố của bố mẹ cán bộ, rằng “Tao không
cần chúng mày vào đó để tham nhũng, vì tao kiếm đủ cho vài đời chúng mày, con
cháu chúng mày rồi. Chỉ cần chúng mày làm chỗ dựa cho gia đình mỗi lần “có chuyện”
thôi!” – “có chuyện” ở đây là những rắc rối nảy sinh trong quá trình làm ăn
buôn bán của gia đình, mà ở thời nay thì càng ngày càng nhiều…
Đến câu chuyện nâng điểm để
đưa con cái các gia đình “có điều kiện” vào đại học, lại cũng toàn những trường
thuộc công an, quân đội, thậm chí cả trường y… làm những băn khoăn trong tôi
cũng như niềm tin vào lý tưởng của con người ngày nay, lung lay hơn bao giờ hết.
Tôi nhớ đến câu chuyện của phi công Aleksei Maretsyev [1] đã từng được đọc.
Trong một trận không chiến, ông lúc đó 26 tuổi bị bắn rơi, bị thương nặng phải
cưa cả hai chân. Bằng nỗ lực phi thường, ông đã rèn luyện để quay trở lại không
phải là lái máy bay phun thuốc trừ sâu, mà làm phi công tiêm kích, nghề khó
khăn và nguy hiểm nhất. Sự nỗ lực không chỉ có ở nhân vật chính, mà ở rất nhiều
người đã giúp đỡ ông, những cán bộ sĩ quan của Hồng quân. Thày hiệu trưởng trường
dạy lái của ông cũng nói: “Xăng bây giờ một giọt cũng quý, nhưng điều quý hơn
là lý tưởng của cậu, nên chúng ta không tiếc xăng để cậu trở lại với máy bay
chiến đấu. Cậu hãy chứng minh có nhiều điều phi thường mà người Xô-viết làm được.”
Và ông đã làm được, chưa đến một năm sau khi bị thương, ông đã lại lái máy bay,
tham gia chiến đấu và có trận hạ ba máy bay phát-xít.
Khi bước chân vào con đường của
người chiến sĩ dù công an hay quân đội, hay những người chiến sĩ áo trắng bảo vệ
sức khỏe của nhân dân, tất cả đều có những lời thề. Thề trung thành với Tổ Quốc,
với nhân dân, hay lời thề Hypocrate… và đều đòi hỏi có những sự hi sinh. Ấy thế
mà bây giờ lại có ngày, học sinh giỏi nhà nghèo thì nỗ lực kiên cường thi bằng
được vào trường công an quân đội còn các cháu nhà có điều kiện thì đi bằng con
đường khác, cách khác đang làm dư luận rộn ràng mấy ngày hôm nay. Rõ ràng họ
đang “chứng minh có nhiều điều phi thường mà người Việt Nam làm được” tức là biến
một cô bé, chú bé số chữ trong đầu tính được bằng mấy ngón tay thành thủ khoa.
Ơ hay nhỉ, phải chăng thời nay lý tưởng hi sinh bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ nhân dân
đã trở nên khát khao đến thế, đến mức mà người ta sẵn sàng hi sinh vài trăm triệu
đồng đến cả tỉ bạc, chỉ để cho con cái mình có một chỗ làm trong ngành y hay lực
lượng vũ trang?
Hơn bao giờ hết, tôi thấy mình
lạc hậu với thời cuộc. Ngay cách đây vài tháng, khi con trai của tôi hỏi tôi về
lựa chọn nghề nghiệp, tôi còn ngơ ngẩn nói với con, và xem cùng con những bộ
phim về những người lính chữa cháy, những người làm cứu hộ… và nói với con, con
khỏe mạnh, là tay bơi giỏi, có những việc rất cần vài năng lực đó. Lại chính
tôi nói với con rằng, “những việc ấy, ít người muốn làm, nhưng nếu chúng ta
không làm, thì ai làm?” Thời nào rồi mà còn đi dạy con chọn nghề khó khăn, nguy
hiểm và về thu nhập thì “đói dài?” Bạn đọc có biết, bài hát chính thức được chọn
cho những người lính cứu hộ của Bộ các tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga là bài
“Thời thanh niên sôi nổi” của Aleksandra Pakhmutova, bài hát mà thời chúng ta,
những người hôm nay làm cha mẹ, đã từng hát say mê với cả trái tim mình – “Lòng
ta hằng mong muốn và ước mơ… để ngàn đời bền vững Tổ Quốc ta!” Vậy sao ngay hôm
nay, chính chúng ta lại làm hỏng các con mình bằng cái mong ước vinh thân phì
gia, giúp con mình thành phường giá áo túi cơm?
Chuyện dần sẽ qua, các cháu
cũng đã học được bài học đầu cuộc đời của mình – đây còn là bài học cho cả các
cháu một vài thế hệ trước và những thế hệ sau, và cũng cần được tạo cơ hội để
làm lại, để can đảm bước tiếp. Tổ Quốc lúc nào cũng cần những người bảo vệ và dựng
xây, bất chấp có những lúc Người khó khăn đến thế nào chăng nữa. Đã đến lúc từng
người chúng ta cần phải đặt lại câu hỏi về lý tưởng sống của chính mình.
[1] Aleksei Maretsyev (1916 –
2001, ảnh trên) được kể lại trong “Chuyện một người chân chính” của nhà văn Xô-viết Boris
Polevoy.
Bài trên Tuần Việt Nam tại đây
Bài hát “Thời thanh niên sôi nổi” của Aleksandra Pakhmutova, do NSND LB Nga Aleksandr Buinov trình bày cùng dàn đồng ca Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga.
No comments:
Post a Comment