Sunday, March 19, 2023

“Mariupol – niềm hi vọng không tắt”


Cuối cùng thì dù cho không nhận được sự đồng ý của nhóm tác giả làm bộ phim tài liệu “Mariupol – niềm hi vọng không tắt” nhưng tôi vẫn quyết định dịch nó, rồi upload lên kênh Youtube của mình. Dù sao thì, mục đích #bưng_bô_cho_hòa_bình sẽ biện hộ cho cách thực hiện “phi pháp” của tôi.

 

Trong hai buổi chiếu phim này ở Sứ quán Cộng hòa Séc và Sứ quán Ukraine, có một bài nói của một người sinh ra ở Mariupol, anh là nhân viên sứ quán Ukraine. Khi nghe anh phát biểu, tôi tin những người đến dự buổi chiếu phim cũng như tôi, đều đã rất xúc động. 

Tôi quyết định nhường lời cho anh từ đây. Lúc đầu, tôi có ý định sửa lại bản dịch từ tiếng Ukraine sang tiếng Việt của chị Nataliya Zhynkina, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, vì cho rằng nó đã rất tốt rồi… Nếu ai đó thấy nó không ổn, chưa hay… thì xin hãy gác chuyện đó lại. 

Giờ đây, chẳng có gì quan trọng bằng làm sao cho hòa bình đến thật nhanh với đất nước Ukraine. Hãy xem để thấy người Nga đã làm những gì cho thành phố Mariupol xinh đẹp nhường ấy. Và cũng hôm nay, Tòa án hình sự quốc tế đã phát lệnh tên quỷ Putox. Điều gì hắn xứng đáng phải nhận, sẽ được nhận.

 

Kính thưa сác đồng nghiệp và các bạn thân mến! 

Nhân kỷ niệm cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, tôi muốn chia sẻ cảm xúc cá nhân của mình về ngày bi thảm này với tư cách là một người sinh ra ở thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk, nơi có nhiều người thân, bạn bè và bạn học của tôi sinh sống.

Mẹ tôi sinh ngày 4 tháng 3 năm 1940 tại thành phố Mariupol, bà xuất thân trong một gia đình kỹ sư vẫn làm việc trong công ty cổ phần Nga-Bỉ “Nikopol-Rusky Providence”, được thành lập tại thành phố vào thế kỷ 19. Trong 10 năm qua, tôi đã cố gắng tổ chức sinh nhật của mẹ tôi ở Mariupol, khi tôi làm việc ở nước ngoài, tôi thường chúc mừng bà qua điện thoại. Một năm trước, mẹ tôi không muốn rời thành phố đi sơ tán và tôi đã nói chuyện điện thoại với bà vào ngày 3 tháng 3. Ngày 4 tháng 3, không có liên lạc với thành phố. 

Tạ ơn Chúa, mẹ tôi còn sống và sau 35 ngày bà sống dưới tầng hầm và nơi trú ẩn tạm thời dưới những tòa nhà mục nát hoặc cháy trụi, bà đã được đưa đến nơi an toàn vào ngày 7 tháng 4 năm 2022. Người phụ nữ lớn tuổi đã làm việc cả đời, đã mất tất cả những gì bà có. Căn hộ nơi bà ở cũng như toàn bộ tòa nhà 9 tầng đã bị thiêu rụi hoàn toàn vì pháo kích của Nga. Mẹ tôi cùng với những người sống sót khác trốn trong những tầng hầm lạnh lẽo, nơi quần áo ấm và chăn được mang đến từ những ngôi nhà không bị cháy. Bữa ăn được nấu bằng lửa trên đường phố và mọi người chia sẻ với nhau những gì họ có. 

Tôi đang kể về điều gì? Có 200.000 câu chuyện như vậy ở Mariupol và có hàng triệu người mất nhà cửa ở Ukraine, chưa nói đến vô số thiệt hại về con người.  

Mẹ nói với tôi rằng điều chủ yếu làm mẹ đau khổ là toàn bộ kho lưu trữ của gia đình đã bị đốt cháy, những bức ảnh thế kỷ 19 của ông và bà của mẹ tôi, những bức thư từ tiền tuyến của cha bà - ông tôi, người đã hy sinh vào tháng 8 năm 1941, khi bảo vệ thành phố Moscow. Ngọn lửa chiến tranh đã lấy đi những vật chất mang ký ức của chúng ta, nhưng miễn là chúng ta còn sống, chúng ta sẽ nhớ tất cả. Theo cách tương tự, Nga đang cố gắng che giấu tội ác của mình ở Mariupol bị chiếm đóng, họ đã phá hủy nhà hát thành phố, nơi một quả bom từ trên không rơi xuống hầm tránh bom, họ đang sơn lại những ngôi nhà bị đốt cháy bởi các vụ đánh bom. 


Không có một màu sơn nào có thể che đậy tội ác chiến tranh của họ, không có chuyện hoang đường dối trá nào của họ có thể khiến chúng ta quên đi sự xâm lược và đau khổ đến từ đâu. Chúng ta đã biết ý nghĩa của “thế giới Nga”, đó là chủ nghĩa cứu thế khát máu và chúng ta nhớ ai trong thế kỷ 21 đã gây ra cuộc chiến tranh giành “vùng đất mới”. Ký ức và lương tâm của chúng ta đã đoàn kết tất cả chúng ta lại với nhau để chống lại sự xâm lược của Nga. Xin gửi lời cảm ơn và lời tri ân sâu sắc đến tất cả các đối tác và đồng minh thực sự của chúng tôi. Chiến thắng sẽ ở bên chúng ta. 

Vinh quang cho Ukraine!



No comments:

Post a Comment