Cách đây vài hôm tôi có viết đôi dòng trên Facebook về
chuyện “cô gái vàng” Phạm Như Phương giải nghệ khỏi thể thao và nhân tiện nói
toạc hết cả ra những vấn đề của thể thao mức độ đỉnh cao nước nhà. Bài viết nhận
được một số phản hồi và suốt từ hôm đó, tôi có đôi cuộc trao đổi với mấy bác bạn
Facebook, những người thực sự đã ở “trong cái chăn thể thao Việt Nam”, nhưng ở
đây tôi không kể về những thống nhất của chúng tôi về lĩnh vực đó nữa. Nhân tiện
lời của một người bạn về phong trào chạy bán marathon và full marathon hiện
nay, anh bạn nói: “Mấy cự ly này chỉ dành cho vận động viên chuyên nghiệp, cơ bắp
họ sinh ra để làm việc đó. Vận động viên là những người được chọn, cơ bắp, phổi,
tim cho đến hồng cầu của họ đều hơn người.”