Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, January 18, 2024

Thể thao đại chúng ở Việt Nam: yêu cầu chuyên nghiệp – thực hiện nghiệp dư

Cách đây vài hôm tôi có viết đôi dòng trên Facebook về chuyện “cô gái vàng” Phạm Như Phương giải nghệ khỏi thể thao và nhân tiện nói toạc hết cả ra những vấn đề của thể thao mức độ đỉnh cao nước nhà. Bài viết nhận được một số phản hồi và suốt từ hôm đó, tôi có đôi cuộc trao đổi với mấy bác bạn Facebook, những người thực sự đã ở “trong cái chăn thể thao Việt Nam”, nhưng ở đây tôi không kể về những thống nhất của chúng tôi về lĩnh vực đó nữa. Nhân tiện lời của một người bạn về phong trào chạy bán marathon và full marathon hiện nay, anh bạn nói: “Mấy cự ly này chỉ dành cho vận động viên chuyên nghiệp, cơ bắp họ sinh ra để làm việc đó. Vận động viên là những người được chọn, cơ bắp, phổi, tim cho đến hồng cầu của họ đều hơn người.”