Saturday, October 12, 2024

Đi tìm Hà Nội ở đâu…

Cùng với một Hà Nội ngày ngày phát triển mạnh mẽ, vẫn luôn luôn ẩn giấu ở đâu đó những ước muốn đi tìm lại một “Hà Nội xưa.” Thỉnh thoảng viết mấy dòng “trạng thái” ngăn ngắn trên mạng xã hội mà về Hà Nội, lại nhận được nhiều comment tiếc nuối. Chợt có ngày tôi nhận ra có một câu được lặp lại với tần suất ngày một nhiều: “Còn đâu hồn cốt của Hà Nội?” Tự nhiên lại nghĩ: hồn cốt là gì nhỉ? – giảng giải nghĩa đen thì dễ thôi, nhưng hiểu để đi tìm nó, để nắm lấy nó, thì nó là gì, một thực thể vô hình hay hữu hình có thể cầm nắm được? 

Tôi vốn người lẩn thẩn, hay đi tìm những nét hình xưa cũ trên những đường gờ, chạm khắc, phào chỉ… Tôi làm việc này không chỉ ở Hà Nội, mà ở bất cứ thành phố nào tôi đặt chân đến. Nhớ có lần cái cậu cháu 6 đời của nhà thơ Nga vĩ đại Aleksandr Sergeevich Pushkin cũng cố dẫn tôi đi bằng được để thực hiện album ảnh “Góc phố cũ Mátxcơva,” đến bây giờ tôi vẫn không quên được những lọn tóc xoăn màu nâu của nó nhấp nhô phía trước, khi dẫn chúng tôi đi sâu vào con hẻm nhỏ… 

Với Sài Gòn cũng vậy. Những căn biệt thự cũ ở quận nhất, quận ba… với tôi có một sự quyến rũ đến mê hoặc. Một ngày sang Singapore, khi đi qua những tòa nhà của người Anh để lại, tôi lại tìm thấy những nét gì quen thuộc, nó quen như một số ngôi nhà bên bờ sông Châu Giang ở thành phố Quảng Châu, cả ở Ấn Độ và Malacca tôi cũng tìm thấy những thứ quen thuộc đó. Năm ngoái khi sang đến tận Petoria (Nam Phi), tôi rất sửng sốt vì nhận ra một điều: thành phố này có gì đó rất giống Kuala Lumpur, nhưng có lẽ tất cả những chỗ tôi đi, tất cả những gì tôi tìm kiếm được, đều có sự giống nhau nào đó. Điều tôi tìm kiếm là những gì được để lại từ thời thuộc địa, tức là những dấu vết của một thời kỳ văn minh. 

Nếu như bây giờ chúng ta nhìn lại và cho rằng đó là thời của xâm chiếm thuộc địa, của đô hộ… thì cũng đúng. Nhưng với những người dân bản xứ như chúng ta, thì cái sự xâm lăng đó cũng song song với một sự “đem đến” cho chúng ta những giá trị nhất định của nền văn minh nhân loại. 

Thoáng cái đã mấy chục năm tôi lang thang như vậy, với những ký ức của lần đầu tiên được dự lễ Giải phóng thủ đô nhân tròn 30 năm – mà hồi đó còn gọi là “Tiếp quản thủ đô.” Ngày 10 tháng Mười 1984 năm ấy, lần đầu tiên sau gần một chục năm Hà Nội mới lại bắn pháo hoa. Chúng tôi, những học sinh cấp 2 vẫn còn ấn tượng mãi với trận “chen nhau bẹp ruột” hôm đó, rồi về nhà, đến trường vẫn còn kể mãi. Loa truyền thanh của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội hàng ngày hát: “… không thể nói trời không xanh hơn…” [1]“… Hà Nội đó, là truyền thống nghìn năm của chúng ta, đẹp như đóa hồng, Hà Nội của ta…”[2] 

Có lần một bạn người nước ngoài hỏi tôi: bạn sinh ra và lớn lên ở Thủ đô, thế bạn có phải người thủ đô gốc không? Không, và có – nếu xét về gốc gác xuất thân, tôi trả lời vậy, mà chỉ là một nửa thôi. Một nửa còn lại, quê tôi ở một tỉnh ven Hà Nội, bây giờ cũng đã “là Hà Nội”, nhưng tôi vẫn thích nói rằng, mình quê ở tỉnh Hà Đông. Bạn ấy lại hỏi: thế bây giờ ngồi ở thủ đô của tôi, bạn nhớ thành phố của bạn như thế nào? 


Tôi kể cho bạn ấy rằng, có những điều mà những thị dân của thành phố thủ đô của tôi nếu chỉ mới sống hơn chục năm, sẽ rất thiệt thòi vì không hình dung ra được. Tôi cho bạn ấy nghe một bài hát, và tả cho bạn ấy nghe lời của nó, chỉ một đoạn thôi: “Người Hà Nội hôm nay ra đi, mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ, những ánh đèn qua ô cửa sổ, bầu trời đêm cháy bỏng tình yêu…[3]” Rồi tôi kể, khi ở Mátxcơva đi lang thang buổi tối trong trời tuyết, nhìn lên cửa sổ các căn hộ, thấy “bên này” thắp nhiều bóng đèn sợi đốt “cho ấm” – màu của ánh sáng lọt ra “rất Hà Nội.” Lúc đó tôi nhớ đến bài hát “Ô cửa sổ Mátxcơva” lại nghĩ, tại sao các nghệ sĩ lại dễ gặp nhau đến vậy. 

Khi đi xa, tôi nhớ “những ánh đèn qua ô cửa sổ.” Bây giờ thành phố rực rỡ sắc màu, không còn cái kiểu trầm mặc của một Hà Nội của những năm 1980, và ánh đèn qua những ô cửa sổ cũng không còn như cũ, nhưng ký ức vẫn thế. 

Mấy năm trước khi đọc một bài báo tả về hai ông cụ bà cụ cùng các con vẫn cố giữ nếp sống Hà Nội “xưa” (trước 1954) – tôi đã xúc động vì như nhìn thấy ông bà, cha mẹ mình… Nhưng khi đọc câu comment của một người nào đó chê bai là “đã không có tiền lại còn cố bấu víu vào cái nếp sống cổ hủ…” thì cũng hơi băn khoăn. Có lẽ những người thị dân mới của thành phố, có điều gì đó không hiểu tại sao lại vẫn còn sót lại những nếp sống xưa cũ như thế. Cũng có nhiều người bạn mới của tôi, những người tôi mới quen từ khi vào Đại học, hay từ khi đi làm, thực tâm muốn tìm hiểu về những đặc điểm nếp sống Hà Nội cũ, hay hỏi tôi: 

“Điều gì làm nên những đặc biệt trong lối sống của người Hà Nội?” (người Hà Nội cũ chứ nhỉ, họ cũng là những công dân của Hà Nội còn gì!) 

Tôi thú thật là tôi không biết, có lẽ là trong gia đình tôi đã có thời là nhóm giai tầng “có điều kiện”, thì cái sự “giáo gia” (dạy bảo trong gia đình) nó quan trọng lắm, nhưng có những điều bất di bất dịch, như “địa vị tiền của có thể phân cao thấp, nhưng không bao giờ phân sang hèn” và tôi nhớ rằng, có một điều quan trọng nhất mà tôi chưa thấy cha mẹ và anh chị em của họ vi phạm bao giờ: học dừng lại – làm gì cũng phải biết dừng lại. Tôi đoán rằng, có thể đây chính là điều đã làm cho họ, lứa cha mẹ của tôi, những “người Hà Nội” mà lúc này nhiều người đã khuất núi, trở nên thiệt thòi và lép vế so với những người khác trong cùng một môi trường công tác. Hình như là với tôi cũng vậy. 

Và “cũng có lẽ” cái “người Hà Nội mới” với câu bình luận “không có tiền còn bấu víu…” đó không hiểu được tại sao lại có sự “cổ hủ” như vậy, vì bạn ấy cũng không hiểu được cái lẽ cần thiết khi nào phải dừng lại. Cũng như vậy, bây giờ người ta phàn nàn những “người Hà Nội mới” quá xô bồ, lộn xộn thậm chí tranh cướp khi tham gia giao thông – đó là một trong những biểu hiện của cái sự không được dạy phải dừng lại, từ khi còn nhỏ trong gia đình. Thực chất, việc này không liên quan gì đến người Hà Nội hay không phải là người Hà Nội cả. Nhưng rõ ràng là có một thực trạng đáng báo động và trông thấy được, cảm nhận được, rằng Hà Nội ngày càng đông hơn, và lộn xộn hơn. Hà Nội không còn là thành phố của xe đạp những năm 1980 nữa, không còn là thành phố của xe máy và xe đạp hỗn hợp của những năm 1990 nữa, càng không còn là thành phố của xe máy những năm đầu thế kỷ XXI nữa… Nay đã là thành phố của ô tô. Người bạn Hà Nội nay đã định cư Sài Gòn của tôi quay lại với thủ đô chỉ để uống cốc cà phê, sửng sốt: nhiều ô tô hơn Sài Gòn! Nhiều hơn nhiều! Và lộn xộn hơn nhiều! 

Thì chính vẫn những người hôm qua đi xe máy, hôm nay lái ô tô và… rất nhiều người không được học dừng lại. Họ lái xe theo kiểu “điền vào chỗ trống” thì ra như thế. 

Cứ nói vậy thôi, nhưng thực lòng mà nói, Hà Nội bây giờ đẹp hơn thời “tối sẫm” rất nhiều. Dù mê những gì xưa cũ, nhưng cuộc sống có quy luật vận hành riêng của nó, và chắc chắn là theo chiều hướng đi lên. Hà Nội đang trong những ngày chuẩn bị cho kỷ niệm 70 năm Giải phóng thủ đô, thì phải hứng chịu cơn bão Yagi quét qua… Chúng ta vẫn chứng kiến những người lái xe tải đi chậm trên cây cầu Nhật Tân nay đã là biểu tượng của một Hà Nội mới đang chuyển mình mạnh mẽ – anh ấy dùng thân xe của mình che gió cho những người đi xe máy cùng qua cầu, vượt qua cơn bão. Đó là những người lao động khi nổi gió mới kịp về với gia đình, là những công dân của một Hà Nội mới. 

Tôi chợt nhận ra mình lẩm cẩm. Những cái tôi đi tìm chỉ là những mảnh ký ức còn sót lại của một Hà Nội cũ, có giữ cũng không được và cũng không cần thiết, vì Hà Nội có cuộc sống riêng của nó, không bao giờ nên gọi Hà Nội là thành phố cũ, thành phố già… vì thành phố thì luôn luôn trẻ, năng động và đầy sức sống. Hà Nội đã vượt Sài Gòn về số lượng ô tô, thì cần phải tự đấu tranh với bản thân mình để thủ tiêu nạn lộn xộn trong giao thông đô thị đó. 

Và vậy là việc của mỗi chúng ta là đấu tranh với bản thân để chống… điền vào chỗ trống, và dạy con nỗ lực lao động, làm giàu cho bản thân và giúp người khác là tốt, nhưng vẫn biết khi nào phải dừng lại. Hà Nội cũng vậy – một Hà Nội của 70 năm xây dựng và phát triển, chúng ta cũng mong không chỉ từng công dân của nó mà cả những người lãnh đạo của nó, nỗ lực cho sự phát triển của thủ đô đã đành, nhưng vẫn biết vạch ra những giới hạn để giữ cho thủ đô một môi trường trong sạch, an toàn, văn minh.


[1] Cảm xúc tháng Mười, Tạ Hữu Yên

[2] Hà Nội những công trình – Quốc Trường

[3] Hà Nội – một trái tim hồng – Nguyễn Đức Toàn

Bài trên Tuần Việt Nam tại đây

Bài trên Facebook tại đây

No comments:

Post a Comment