Sinh ra và lớn lên ở khu phố
buôn bán, tôi quá quen với các mánh mung kiếm tiền, và các tiêu chí cuộc sống
cũng vậy, đặt sự thành công về tài chính lên trên hết. Bước chân khỏi cổng trường
đại học là lao vào vòng xoáy cuộc đời, học nhau, đua nhau cùng chúng bạn, chỉ
nhìn thấy những thứ có thể định lượng được như “nhà lầu xe hơi” để đánh giá sự
thành công, và từ đó đánh giá luôn cả con người của người ta nữa.
Trong khi đó, xung quanh tôi
có không biết bao nhiêu người sống ảo. Một ông bạn tự dưng chuyển sang học Kinh
Dịch, xem bói, nghiên cứu các phương pháp hô phong hoán vũ, rất thần bí. Anh ta
coi những thể loại sống chỉ biết kim tiền như tôi là hạng người quá trần tục,
chỉ anh ta mới có cốt cách Tiên Phật.
Lại một anh bạn khác muốn bỏ dần
kinh doanh, để chuyển sang chuyên tâm tập Thiền. Giai đoạn đầu khi mới tập, suốt
ngày anh nói về Thiền, ăn Thiền ngủ Thiền, nhồi vào đầu người đối thoại hết những
trải nghiệm này đến trải nghiệm khác, bất chấp người ta có muốn tiếp nhận hay không
và tiếp thu ra sao. Một thời gian sau, thấy anh bạn bình tĩnh trở lại, nhưng
cũng thấy càng ngày anh ta càng thay đổi. Không còn muốn bàn những chuyện phiếm
ba lăng nhăng, anh cư xử nhẹ nhàng, bình tĩnh, thâm trầm hơn…
Cô bạn tôi kể về cô bạn thân của
mình có một ông chồng chọn ngày đẹp trời, xuất gia vào chùa làm chú tiểu, cạo đầu
mặc cà sa. Họ chẳng ly hôn gì cả, về danh nghĩa vẫn là vợ chồng, nhưng nào có ở
cùng nhau nữa. Ở nhà, đương nhiên cô vợ đi ngoại tình, tức là dan díu với một
vài anh khác…
Có lần được chứng kiến buổi
hành lễ của những Tín đồ của một Tôn giáo trong một Giáo đường, tôi thấy hoảng
hồn vì sự tin tưởng của họ và Đấng Giáo chủ, mà cho rằng đó là một sự mù quáng,
cuồng tín.
Với tôi, tất cả những niềm tin
đó, là kiểu sống ảo. Họ tin vào Chúa, vào Phật, vào một Đấng Toàn năng nào đó
có thể ban phát cho họ một sự an ủi và sự giải thoát vĩnh hằng – tất cả các “đấng”
đó là ảo hết, không có thật. Chẳng phải chúng ta đã học “vật chất quyết định ý
thức” và “ý thức là dạng phát triển cao của vật chất” đó sao?
Tôi chỉ tin vào bản thân mình
– sự nỗ lực của mình, kiến thức của mình, và thành công hay không thì có rất
nhiều tiêu chí, nhưng đầu tiên là thành công về tài chính, từ đó người đời nhìn
vào sẽ đánh giá được dễ dàng rằng tôi thành đạt. Từ sự thành công đó, tôi sẽ dễ
dàng có được những thứ khác, như tình yêu, hạnh phúc gia đình…
Cần phải đạt được những cái mà
Tây họ gọi là “những yếu tố mang tính biểu tượng của thành đạt” – xe Camry
thành đạt hơn xe Altis, nhà biệt thự thì thành đạt hơn chung cư… đó là những yếu
tố mang tính biểu tượng. Khi chúng ta nhìn vào một bức ảnh quảng cáo đồng hồ,
quần áo thời trang… dành cho doanh nhân, chúng ta cũng thấy họ muốn truyền tải
một thông điệp là hãy đạt được những thứ mang tính biểu tượng đó, thậm chí kể cả
về lối sống như thời thì đánh tennis là doanh nhân thành đạt, nhưng sau hơn chục
năm thì chỉ có dân… “nhà quê” mới đi chơi tennis, thời thượng phải là “góp-phờ”
kia. Đi máy bay cứ phải hạng thương gia, chứ ngồi hạng phổ thông là không có được…
Điều đáng nói là không chỉ những
người có tiền, mà cả những bạn trẻ chưa có xu nào hoặc mới có in ít thôi, cũng
nhìn nhận cuộc sống như thế. Có lần ngồi với một “đại gia cỡ vừa” chờ gặp một đối
tác của anh ta, hóa ra đối tác này là một cậu thanh niên trẻ muốn đề nghị một
cơ hội làm ăn. Câu tấm tắc khen cả đại gia lẫn tôi, là “hai đại gia” – tự dưng
thấy ngượng quá, và thấy có một cái gai gai…
… Trước đó ít lâu, tôi suýt sa
vòng lao lý vì công việc làm ăn, cũng chẳng biết nói rằng thế nào đúng sai,
nhưng cái vòng xoáy kim tiền là vậy. Mấy tháng ròng rã làm việc với cơ quan chức
năng, rồi tất cả công lao tích cóp cũng xuống sông xuống biển do một vài rủi
ro. Sự kiện cuối cùng đóng góp thêm vào câu chuyện là bao nhiêu tiền dồn vào để
cứu một người thân – mà nếu không làm sẽ mất đi một mảnh đời người đó.
Lúc này tôi mới hiểu, bao
nhiêu tiền cũng không có ý nghĩa nếu ta mất đi cuộc đời của một người tự do, và
càng không có ý nghĩa nếu mất đi người mình yêu quý nhất.
Hóa ra từ trước đến nay mình
chỉ chạy theo những đánh giá rất ảo của người đời, mà còn chẳng biết người ta
“khen thật” hay “khen đểu” mình nữa. Đắp lên người những đồ hiệu, từ chiếc đồng
hồ cũng vài ngàn đô, quần áo không cái nào dưới một ngàn đô… cũng chỉ là những
màu mè ảo. Ta chợt nhận ra, ai cũng sẽ có một đích cuối con đường như ai, và đến
lúc đó tất cả chúng ta đều sẽ phải bỏ lại.
Xét từ góc độ đó, những thứ ta
tưởng là “thật” ấy, rồi thì cũng đều là hư ảo cả. Nhưng hóa ra điều này tôi vẫn
bị phản bác. Một anh bạn lớn tuổi nói, “Chú đừng tưởng anh không biết điều đó,
đúng ai cũng chết, của nả đều là ảo và chẳng mang đi được, nhưng anh vẫn cần
chúng, để lo học hành cho con, (anh ước cho hai đứa nhỏ đi du học) và xây cho
chúng nó mỗi đứa một cái nhà. Những cái đó là thật, là còn, là tồn tại chứ!!!”
Tôi thấy anh có lý, đúng là vẫn còn cần phải chiến đấu thật!
Bẵng đi vài năm gặp lại anh,
thấy anh khác hẳn. “Anh nhận ra rồi, hóa ra hồi đó anh tưởng anh đúng, mà vẫn
chưa đúng.” “Sao vậy anh?” “Để dành quá nhiều tiền, nhưng con anh chẳng đứa nào
cần, chúng nó từ chối. Chúng nó bảo, sẽ đi làm để trải nghiệm, tự trả tiền học
thêm ngoại ngữ và tự xin học bổng nước ngoài. Đứa lớn học xong rồi, và từ chối
luôn cái nhà bố cho, bảo muốn ở lại làm việc ở bên ấy luôn. Đứa sau rồi cũng
theo gương anh như thế. Vừa rồi mẹ chúng nó vỡ nợ, anh bán hết, giả nợ hết rồi.
Bây giờ anh học Thiền, thu hẹp công việc chỉ đủ ăn để ít bận rộn, thanh thản
hơn. Đúng là của nả, hóa ra là ảo thật…”
Anh đã dạy tôi một bài học rất
lớn…
Trên thực tế, hầu hết tất cả
chúng ta không thể bỏ sạch mọi thứ để chuyển sang một cuộc sống “vân du” đi mây
về gió được, mà vẫn phải lo một cuộc sống bình thường, cho một gia đình yên ấm
– “có thực mới vực được đạo.” Nếu ta hiểu tất cả những thứ xung quanh chúng ta
là “ảo” cả chỉ đáng vứt đi thì hiểu sai, sai lắm; vì nếu đã là thành quả, công
sức của lao động chân chính thì cái gì cũng là quý, và một miếng của ta bằng một
mâm của nhà người khác… Hãy quý trọng thành quả của lao động và biết biến nó
thành những thứ ngoài có ích cho bản thân và gia đình, còn có ích cho xã hội nữa.
Đơn giản chúng ta hãy cứ là
chúng ta, nhưng là người hiểu biết rằng khi chết đuối, cái nhà, cái xe nó không
cứu ta được, mà phải là cái phao kia. Dòng sông của cuộc sống không còn là dòng
chảy đảo điên đầy vực xoáy, mà kể cả có hung dữ nhưng ta vẫn không sợ, vì đã biết
bơi và biết khi nào cần phải hướng vào bờ…
Và “sống ảo thời mạng xã hội”
Có ai đó nói với tôi, rằng đừng
tin những gì người ta thể hiện trên mạng xã hội. Thời nay ai cũng thích dùng
“ba sáu mươi” [1] để chế tạo ra cho mình những bức ảnh cứ gọi là nuột nà, bất
chấp những nếp nhăn rẻ quạt hay mụn nhọt, tàn nhang, trứng cá chi chít. Thực
ra, nhu cầu đó là chính đáng, cái đáng sợ hơn là những “comment” đi kèm theo những
bức ảnh đó kia…
… Nói xin lỗi vài cô bạn học
cũ, tôi mà là các cô bị khen như thế tôi ngượng lắm ấy: “Người đẹp không tuổi
chị ơi!” “Ôi chị ơi, sao không đi thi hoa hậu?” “Chị làm người mẫu thì Vũ Cẩm
Nhung đuổi còn mệt…” nhưng thực tâm thì các bạn, dù chẳng phải là xấu xí như
Chung Vô Diệm thì cũng không thể gọi là Tây Thi được.
Không dành cho một hiện tượng
phổ biến trên mạng xã hội là của các cô thực sự xinh đẹp, nhưng ngày nào cũng
như ngày nào, cho bà con xem hàng chục tấm ảnh ưỡn ẹo kiểu “khoe thân” và những
lời khen thì cũng vậy, ngày nào cũng như ngày nào. Đến mức một người “bạn Phây”
sửng sốt kêu lên: mình rút ruột rút gan viết bao nhiêu nhận xét xã hội, lèo tèo
vài “like” còn cái cô ấy chỉ khoe thân nửa tiếng vài trăm người vào bấm “thích.”
Và đã từng có những phản ánh về
vụ “bức xúc vì người khác cứ khoe khoang trên Facebook…” Trong khi mình thì làm
việc hết hơi, cứ khoe đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác; mình thì vất vả đầu tắt
mặt tối thì lại cứ khoe cuộc sống gia đình viên mãn từ cái bếp đẹp đến đĩa thịt
bò Mỹ để bên cạnh chùm nho Úc… Tôi cũng muốn và đã từng khoe con mạnh khỏe hơi
hơi xinh gái, chợt nhớ có những người bạn của mình đang vất vả với đứa con tự kỷ
hoặc bại não mà chạnh lòng. Từ đó tôi không muốn làm vậy nữa – khoe xong thì nhận
vài lời khen tầm phào, lời nói gió bay…
Lại ai đó nói với tôi, rằng phụ
nữ cứ thích khen nhau thế thôi, nhưng thực ra là “khen đểu” đấy – thâm tâm họ
thầm chê, thầm ghen tức… Đây không phải nhận xét đơn lẻ đâu, mà có nhiều người
đồng ý kiến như thế rồi vậy. Đã không thật lòng, thì nói ra làm cái gì chứ? Và
đâu chỉ có phụ nữ như thế đâu. Thời của mạng xã hội và máy ảnh số, bùng nổ số
lượng các “nhiếp ảnh gia Facebook.” Chuyện các “nhiếp ảnh gia” này chê bai cãi
cọ nhau tôi xin không nói ở đây, nhưng có một dạng khác là vài cây đa cây đề cứ
hễ “dán” cái ảnh nào lên tường là nhận hàng chục hàng trăm lời khen: “Đẹp quá
anh ơi, nơi nào mà như… thiên đường vậy?” “Sao anh không làm triển lãm?” Và cây
đa cây đề sẽ điềm đạm trả lời: “Ảnh anh chụp bằng điện thoại ấy mà, cảm ơn
chú…” Đương nhiên tuyệt đối không có một lời chê bai, vì bao nhiêu người dám
chê bai “cây đề” đã “chặn” [2] hết rồi còn đâu…
Lại có kiểu khoe thành quả
công tác, kết quả kinh doanh… của các “doanh nhân thành đạt.” Thường là chủ
doanh nghiệp, họ được vây quanh bởi các nhân viên và cả nhân viên của các doanh
nghiệp bạn nữa. Đặc thù của môi trường kinh doanh làm cho rất ít những người
trong đó nhận ra sự thành công trong cuộc sống có những tiêu chuẩn khác ngoài
thu nhập và tài chính, và họ thần tượng nhau cũng phần lớn từ tiêu chí này. Cứ
mỗi một “trạng thái” [3] trên “Phây” là chi chít lời khen ngợi xưng tụng, “anh
là thần tượng của em…” “bao giờ em được như anh, công ty làm ăn lên như diều,
gia đình vợ đẹp con khôn, nhà to xe đẹp…” Còn ông anh thì độ lượng: “Chú cũng
tài lắm, cố lên chú, tất cả còn đang ở phía trước…”
Điểm chung của “lối sống ảo thời
mạng xã hội” này là sự chia sẻ quá dễ dàng và do đó, khen ngợi nhau cũng quá dễ
dàng, làm người ta sinh nghiện, thành một cộng đồng cứ mê mải khoe và mê mải
khen, nó khen mình rồi mình cũng khen lại trả lễ, và mình khen nó rồi, chờ mãi
nó không “like” không khen là mình bực, có khi mình còn hủy kết bạn cho bõ tức…
“Lời nói không mất tiền mua”
nhưng chẳng hề có nghĩa cứ phải nói những điều giả tạo với nhau; học dùng làm
người khác vừa ý bằng lời nói thì cũng nên học im lặng khi cần. Sau hết, mỗi
chúng ta cần phải biết sống thật với chính bản thân mình và những người xung
quanh. Ai cũng có những cái tốt đẹp và chưa hoàn thiện, và xung quanh chúng ta
đều là những người thày để học hỏi, quay về nhìn chính mình để mình ngày càng tốt
đẹp hơn… đó mới là ý nghĩa chân thực của cuộc sống.
[1] Phần mềm chụp ảnh, rồi chỉnh
sửa rất dễ dàng làm ai cũng đẹp “long lanh” cả.
[2] Trên Facebook là “block”
nhau, không còn “nhìn thấy” nhau để tương tác nữa.
[3] Status
Bài trên An ninh thế giới số
giữa tháng Tám, bản online tại đây
No comments:
Post a Comment