Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, July 12, 2019

Q&A với cô em gái


Chẳng hẹn mà gặp, vừa hôm qua có câu chuyện với mấy bà mẹ thì hôm nay lại có cô em họ nhắn vào Facebook messenger mà thắc mắc. Cũng chẳng hề nằm ngoài những băn khoăn thường ngày của các ông bố bà mẹ, giữa nhu cầu cho con đi học chữ ở trường với những kỹ năng sống khác nữa phải học ở ngoài. Sau đây tôi xin kể lại những câu hỏi và đáp của anh em tôi để mọi người cùng tham khảo.

Em gái: Em đang rất băn khoăn về việc chọn trường cho con gái (cháu chuẩn bị vào lớp Một)…

Anh trai: (Đem đúng chỉ đạo của mẹ cô bé, tôi gọi bằng bà mợ ruột) Cứ chọn lấy trường nào mà không bị bệnh thành tích, tức là độ “hot” vừa vừa thôi, để con mình không phải chịu gánh nặng là được. Trường công gần nhà là OK, bà đưa đón cũng dễ.

Em gái: Nhưng mà học trường công thì lại phải học thêm nhiều…

Anh trai: Nói phải học thêm nhiều cũng đúng, lại nói do các cô bắt học thêm cũng đúng, nhưng suy cho cùng thì do bố mẹ là chính. Khi bố mẹ hiểu rõ, ở cấp tiểu học quan trọng nhất là rèn kỹ năng, chứ không phải là “nhồi chữ” thì cô làm sao mà dọa được. Ở đây nhiều khi cô chỉ cần thông báo là con anh chị học có vấn đề về kiến thức hổng nọ, hổng kia, bố mẹ đã cuống cà kê lên thì mới là chết. Cô mà không đi học thêm trù dập học trò, cũng đâu có nhiều đâu, cứ nghe các mẹ tuyên truyền sinh ra thành kiến thế cũng là không nên. Nếu cô giáo thông báo là, con anh chị ý thức học tập rất có vấn đề, cháu không tự giác, luôn luôn phải nhắc mới tập trung… thì lúc ấy hẵng đáng lo; nhưng mà cái đó không phải giải quyết bằng đi học thêm em ạ.

Em gái: Nhưng mà cái trường công gần nhà mình nhất (trong một khu buôn bán nối tiếng của thành phố Hà Nội về nhiều tiền nhưng cũng… ít chữ) thì học sinh hư lắm, nên em chọn cái trường L. (cũng chỉ xa hơn một chút thôi.)

Anh trai: Thực ra như trường dân lập Bôn Ba Nhi Bá (con trai tôi) đang học và cả trường chị Bá Ba Nhi Bôn (em gái của cháu) nữa, có chính sách rất phản giáo dục là cứ học sinh nào hư, vài lần dùng biện pháp từ dỗ dành đến đe nẹt, cả phạt nữa không có kết quả là tìm cách… mời nghỉ theo kiểu “nếu cho con chuyển trường thì sẽ xếp cháu hạnh kiểm khá.” Nếu nói từ góc độ xây dựng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa tiên tiến của những Makarenco (hi hi) như thế thì chính sách này thậm chí là… phản động. Người ta có cần nhà trường dạy con cùng với người ta thì mới đăng ký cho học, thế mà không giáo dục nổi thì từ chối kiểu đó là không được. (Điều này cũng xuất phát từ một số quan niệm sai lầm, như vào những môi trường thế này thế khác, con mình đang hư sẽ ngoan, hoặc quan niệm là đến trường chỉ để học chữ. Như trường con tôi học, phụ huynh đồn thổi là ở đó “học tốt, thành tích cao” như thế là người ta quan tâm đến việc nhồi chữ, còn môi trường toàn học sinh ngoan, thì như vừa kể, là do nhà trường bất lực.) Với các con nhà anh, anh còn cho các cháu tiếp xúc với những lớp khác ở trường ngoài, nơi có con của các gia đình buôn bán như thường bị gọi là “chợ búa.” Con mình còn phải học các kỹ năng xã hội, trong đó có việc tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau có những cách hành xử khác nhau, có như vậy mới biết được điều nào hay, điều nào dở… và biết cách miễn nhiễm với những hành xử không tốt, không đúng đắn. Toàn thế giới này chỗ nào cũng có người thế này, thế khác vậy cả chứ không phải chỗ nào cũng toàn người “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” để con mình sống trong tháp ngà được đâu. Như thế chúng ta lại càng có cơ hội cùng con trưởng thành.

Em gái: Vâng, cái trường L. (hơi xa hơn một tí) thực ra cũng có nhiều nhà thế này thế khác mà anh…

Anh trai: Đúng rồi em. Xã hội ta mở cửa mấy chục năm phát triển kinh tế nhưng văn hóa, giáo dục thì không theo kịp, làm cho nhiều giá trị bị suy đồi. Ngay cả những khu dân cư mới, khu chung cư… cũng có rất nhiều thành phần dân cư giàu lên nhanh nhưng vốn văn hóa chưa theo kịp. Bạn anh cho con học ở trường V trong khu T, sau đó một năm nhận xét là phụ huynh thuộc giai cấp đòi nợ thuê rất đông, họ giàu lên, mua nhà trong đó và con cũng “trọn gói” mà học trong khu đó luôn. Không nên nghĩ là anh kỳ thị giới anh chị, vì bản thân anh có nhiều bạn trong giới đó, và hầu hết họ cư xử rất đàn anh, quân tử còn hơn nhiều “trí thức đểu” nhiều. Anh muốn nói là việc giàu lên và chọn cho con mình một trường có mức học phí cao, nhưng còn phải tự xây dựng cho mình một vốn văn hóa nữa, điều đó đòi hỏi cha mẹ phải không ngừng học tập và tự tu sửa bản thân. Nếu bố mẹ có ý thức học hỏi như vậy, thì con cái mới ngoan được, và từ đó thì lớp của con chúng ta mới có nhiều bạn ngoan được chứ. Điều này cũng đúng với chính chúng ta, chúng ta cũng phải không ngừng tự hoàn thiện bản thân mình.

Em gái: Vậy là giáo dục kỹ năng quan trọng hơn học chữ…

Anh trai: Còn tùy giai đoạn chứ em. Trong giai đoạn tiểu học thì đúng là như vậy, các bé cần phải được rèn các kỹ năng là chính, trong đó có ý thức học tập, làm sao cho chúng có thái độ học tập suốt đời, sau đó là các khả năng như tư duy, tìm hiểu và giải quyết vấn đề… Việc dạy kiến thức chính là phương tiện để rèn kỹ năng. Đó là nhiệm vụ chính của và ở nhà trường. Tuy nhiên có rất nhiều kỹ năng khác mà bố mẹ phải tự trang bị cho con mình, xuất phát từ sự thiếu thốn của xã hội nước ta hiện nay. Điều anh muốn nói là các kỹ năng có tính xã hội và những kỹ năng có tính vận động về cơ thể hay thể chất. Nhóm đầu, anh đã nói trên đây rồi, mọi hành động, hành xử của mọi người xung quanh chúng ta, đều là cơ hội dạy cho chúng ta và con chúng ta những bài học rất tốt về kỹ năng xã hội. Nhóm sau, đó là thể thao để có nền sức khỏe tốt và các kỹ năng sinh tồn, sống sót.

Nếu em chọn cho con em một trường mà việc học chữ mất quá nhiều thời gian, đương nhiên là sẽ khó khăn cho bố mẹ và chính các con để có thời gian rèn luyện thêm các kỹ năng. Chính vì thế anh muốn cùng em đặt lại tư duy: có nhất thiết phải ngay lập tức chạy theo các trường nọ trường kia, tốp này tốp khác hay không, khi mà chính họ vì kinh doanh giáo dục, chạy theo thành tích làm khổ con mình và chẳng còn thời gian để làm gì nữa.

Em gái: Em thấy tiếc vì hồi nhỏ đã không được học đàn như Lý (em gái của cô này) nên bây giờ em chẳng biết gì, cuộc sống chẳng có gì…

Anh trai: Điều này đúng, có đàn có hát thì cuộc sống thi vị hơn, anh đồng ý. Tuy nhiên nếu trót không có, như anh em mình, thì chúng ta cũng không chết và cũng chẳng phải là thảm họa gì. Như chị Nhi Bôn, trước thì có một buổi sáng Chủ nhật là đi học vẽ Cung thiếu nhi, chấm hết. Anh hoàn toàn có thể dạy cháu được,  hay hàng ngày vẽ cùng con nhưng đi học ở đó là để cho thêm vui, thêm giao tiếp xã hội… Bây giờ cuối cấp, năm nay phải thi vào lớp Sáu nên cô bé bận, cũng tạm thời không đi học nữa chẳng sao cả.

Em gái: Nhưng mà học được cũng có lợi mà… khổ cái bây giờ bọn em không có thời gian ấy… cả anh nói là phải cho con chơi thể thao mà không biết thu xếp thế nào.

Anh trai: Chắc hẳn em muốn nói đến những ích lợi người ta vẫn quảng cáo để dụ bố mẹ đưa con đi học đàn học vẽ. Anh phải công nhận là thời thanh niên tự do phóng khoáng, nếu anh biết oánh đàn lại nghêu ngao vài câu thì cũng rất thuận lợi trong việc… cua gái. Chấm hết. Anh thì vẽ rất đẹp, em biết rồi, thậm chí có thể thi vào ngành kiến trúc được, nếu tập trung luyện thi lấy một thời gian, nhưng cuối cùng anh thấy cũng không nhất thiết có nó, cuộc sống của anh mới vui vẻ và thi vị được. Còn về ảnh hưởng của chúng đối với trí não hay này nọ, thì xin cho anh kể vài ví dụ.

Cạnh nhà anh có 2 chị. Chị 1 sinh năm 1966, giàu sụ, kiếm tiền ác liệt. Với tiêu chuẩn của họ là rất giỏi. 2 con đi Mỹ cả. Bây giờ ngồi học piano hàng tối, cả năm vẫn “tưng, tưng...” Chị thứ hai 1973, gia cảnh cũng rất OK. Bây giờ hàng tối kéo violin (nhị Tây) sau mấy tháng cò cử được mấy bài hay ra phết. Cả hai chị, đều không khẳng định được rằng nếu lúc trẻ đi tập dương cầm và nhị Tây, thì bây giờ sẽ là Richard Clayderman hay Andre Rieu; Đặng Thái Sơn hay Bùi Công Duy. Chị dương cầm, còn chứng minh cho chúng ta không cần đàn, vẫn có cuộc sống đầy đủ và có lẽ là hạnh phúc theo tiêu chuẩn của chị ấy. Chị nhị Tây cho ta thấy nếu thực sự có khả năng thì tuổi nào cũng học được.

Bây giờ anh nói tiếp đến anh Tuấn của em (cậu em họ khác của tôi, anh họ của cô đang nói chuyện này): nhạc không, hoạ không... nhưng nó rất thông minh và kiếm tiền rất giỏi. Nhưng không có căn cứ khẳng định rằng nó sẽ là Donald Trump nếu có thêm nhạc hoạ từ bé. Vậy câu chuyện ở đây là, nếu có điều kiện thì cứ làm, cuộc sống của con sau này thêm thi vị, bố mẹ bây giờ có tự hào. Còn nếu cố quá gây stress, xung đột gia đình thì thôi cũng không chết.  

Là vì lúc trước em có nói là không có thời gian, nên nếu cố chạy theo các thứ mà con nhà khác có, con mình cũng phải có (cầm kỳ thi họa) thì sẽ rất dễ bức xúc, xì-choét là “Em / anh bận không đưa con đi được” “Thôi học bận như thế thì nghỉ, đàn với hát gì…” ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình lắm.

Em gái: Nhưng nhà em thì không như thế…

Anh trai: Được thế thì tốt quá rồi em, thuận vợ thuận chồng, thì kể cả bận cũng có cách giải quyết được vấn đề. Thực tế có nhiều nhà, lúc đầu thì thuận nhưng đến lúc thực hiện thì vướng mắc tứ bề. Đó là do chưa thực sự muốn xây dựng một tư duy mới và một kế hoạch thật tốt, có hệ thống để cùng con cái thực hiện mà chỉ mới muốn màng màng ban đầu, chưa hạ quyết tâm. Vì thế họ sẽ vướng mắc, vì ai cũng vậy, mới đi thì dễ, càng đi càng nhiều khó khăn, đó là bình thường.

Anh muốn nói với em là cần xây dựng hệ thống những lựa chọn ưu tiên, có những kỹ năng rất thiếu yếu với cuộc sống của con trong suốt con đường đời sau này, như những kỹ năng tự chăm sóc bản thân: nấu nướng, ăn uống, tổ chức cuộc sống, chăm sóc nhà cửa… đến những kỹ năng để cuộc sống của con an toàn hơn, như biết phòng tránh tai nạn ra sao, và kể cả nếu có tai họa thì phải có đủ năng lực để thoát ra. Chính vì vậy thiết yếu là phải cho con được lao động cùng người lớn trong gia đình để sau này bé không ngại việc, biết quan tâm đến người khác và đặc biệt quan trọng, là một cách lâu dài có hệ thống con phải được tham gia hoạt động thể chất, chơi thể thao và mức cao hơn là tham gia các khóa học kỹ năng sinh tồn, thoát hiểm.

Em gái: Nhà em không được như nhà anh, anh có thời gian… Em cũng biết là phải cho con em chơi thể thao nhưng mà em và chồng em đi về muộn, bà chỉ đón được chứ có làm được đâu…

Anh trai: Đúng là anh có thời gian hơn nhiều người, nhưng điều đó cũng chỉ là hơn được người ta ở ông xe ôm không mất tiền thôi, chứ về tư duy hệ thống và chiến lược thì không phải là độc quyền của ai cả. Ai cũng có quyền tự xây dựng cho mình một tư duy khoa học, hệ thống… và từ đó là xây dựng kế hoạch thực hiện, sao cho nó khả thi.

Em gái: Anh còn tự dạy bơi cho con được…

Anh trai: Thì cũng đúng, nhưng còn nhiều thày dạy bơi giỏi hơn anh nhiều. Đồng thời cũng không nhất thiết phải là bơi. Bơi ở mức ban đầu, là kỹ năng sống sót, sinh tồn, ai cũng phải học. Nhưng ở mức độ sau, là môn thể thao luyện tập hàng ngày, không phải ai cũng thực hiện được và cũng chẳng nhất thiết, mà có thể chọn môn thể thao khác. Ngay hai đứa nhà anh, những lúc bận hoặc những hôm không bơi, chúng nó chơi môn khác. Thằng anh, tập xà đơn – xà đơn gắn cửa thì dễ không và không nhẽ bây giờ lại còn có nhà ai đó không có cửa ra vào. Cô em gái, vào phòng bật TV lên tập Aerobic ngày 30 phút. Môn này thì dễ nhất, cũng chẳng cần chỗ rộng lắm, và cũng chẳng cần thày bà gì luôn, khua chân múa tay, miễn là vận động có ai bắt bò mình là tập sai tập đúng gì đâu mà sợ. Như nhà em có khi động viên bà cháu tập cùng luôn. TV thông minh bây giờ thì đến ở nông thôn còn có, chỗ thì cũng không khó khăn lắm đâu. Cẩn thận chuyện “mất mạng” thì download lấy một vài đoạn về, cho vào thanh nhớ USB và cắm vào TV… đó không phải là thể thao thì là cái gì?

Em gái: Thế nhưng cháu bác mới chỉ có 5 tuổi…

Anh trai: (chẳng nói năng gì, gửi cho một đường link Youtube vừa tìm thấy với cụm từ khóa “Aerobic for kids”.)

Em gái: Thế nhưng mà ở trường mẫu giáo nó đã vận động chạy nhảy cả ngày rồi ấy…

Anh trai: Thế thì thay vì 30 phút, em cho cháu tập 15 phút thôi. Câu chuyện ở đây không phải là nó chạy cả ngày rồi không phải tập nữa, mà là xây dựng, rèn cho con thói quen, hình thành ý thức rèn luyện thân thể và điều đó phải được duy trì đến hết đời. Sau vài năm, cháu lớn hơn lúc đó có thể lựa chọn những môn thể thao khác phù hợp với điều kiện hoàn cảnh hơn, chẳng hạn bố nó lên chức, rỗi rãi hơn thì có thời gian dành cho con nhiều hơn chẳng hạn.

Những điều anh nói với em là muốn nói rằng, quan trọng nhất là thay đổi và sau đó là xây dựng tư duy của bố mẹ, và anh muốn cùng em, cũng như tất cả các bố mẹ khác tìm ra được giải pháp khả thi, chứ không phải đưa ra những chuyện giời ơi đất hỡi không thực hiện được. Chẳng hạn anh bảo: con chúng ta phải chơi thể thao, như con tôi hàng tuần đi đánh Golf ở Đồng Mô… thì chắc 1000 gia đình có một gia đình đủ điều kiện cho con theo như thế. Tuy nhiên để có được sức khỏe thì không phải đặc quyền của cháu nào, cũng như cũng không có cháu nào được phép đứng ngoài yêu cầu đó. Người Việt Nam ta rất yếu, do đó phải được xây dựng lại về thể chất, và do đó trước hết phải xây dựng lại tư duy của bố mẹ cái đã.

Khi đã tìm ra được cách suy nghĩ đúng đắn, tôi có thể khẳng định rằng chẳng có gì là khó khăn c.

No comments:

Post a Comment