Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, July 8, 2026

Từ “Hoàng đế cuối cùng” đến “Hoàng hậu cuối cùng”


Ngay từ giây phút đầu tiên nghe về tên bộ phim sẽ được làm về Nam Phương Hoàng hậu, tôi đã liên tưởng tới một bộ phim quá nổi tiếng từ lâu: “Hoàng đế cuối cùng” – bộ phim năm 1987 của đạo diễn Bernardo Bertolucci. Với 9 giải Oscar, thắng tất cả các giải được đề cử, nó trở thành phim kinh điển cho đến nhiều thời đại về sau. Cái ấn tượng trong sự tương đồng của hai tên phim, lập tức làm cho người quan tâm liên tưởng và so sánh ngay giữa chúng với nhau. Và đương nhiên, người ta sẽ quan tâm đến ai đóng vai chính, khi chưa biết người đó sẽ đóng như thế nào thì quan tâm đến ngoại hình có giống nhân vật ấy không… 


Đó là cái gốc của những băn khoăn và tranh cãi chính xung quanh “Hoàng hậu cuối cùng”, tập trung vào chuyện Tăng Thanh Hà chẳng giống những di ảnh của bà Nguyễn Hữu Thị Lan để lại. Thậm chí có vị bác sĩ thẩm mỹ còn soi chặt chẽ từng nét và tổng thể mặt của hai người để đưa ra kết luận rằng “ngôn ngữ khuôn mặt” của hai người là khác nhau. Tôi thì không khắt khe đến vậy: là người mê điện ảnh, tôi xem “Hoàng đế cuối cùng” quá nhiều lần và cũng quá nhiều lần băn khoăn: tại sao Bertolucci lại chọn Tôn Long (John Lone) đóng Phổ Nghi thời thanh niên và trung niên, một diễn viên quá đẹp trai để vào vai một nhân vật xấu hơn nhiều? 

Xin nói rõ, tác phẩm của Bertolucci được xác định là phim “tiểu sử lịch sử” và nó dựa trên hồi ký của chính Phổ Nghi, vì vậy việc chọn diễn viên đóng tốt là một chuyện, chọn được người giống về ngoại hình càng sát với nguyên mẫu, thì càng tốt. Trong lịch sử điện ảnh, có rất nhiều trường hợp chọn diễn viên giống nguyên mẫu tạo nên thành công “để đời”, như phim “Giải phóng” (Освобождение) của đạo diễn Yury Ozerov, họ chọn Mikhail Ulyanov đảm nhiệm vai nguyên soái G.K.Zhukov và Vladlen Davydov vai Rokossovsky… và một loạt vai khác đều cực kỳ giống. Họ không chỉ nhập vai tốt, mà cái giống về ngoại hình/tạo hình tốt đến mức về sau khán giả cho biết, họ nhớ đến diện mạo và cử chỉ của Ulyanov để hình dung về Zhukov. Diễn viên này về sau còn được coi là “đặc trị” Zhukov, như nghệ sỹ Tiến Hợi của chúng ta chuyên vào vai Bác Hồ vậy. 

Nếu như đem cân từng chi tiết theo kiểu vị bác sĩ thẩm mỹ, thì Tôn Long cũng “trượt từ vòng gửi xe” khi xét tiêu chí ngôn ngữ khuôn mặt phải giống. 


Mục đích của Bertolucci khi chọn Tôn Long, theo nhận xét của tôi có hai yếu tố chính. Thứ nhất, phim lãng mạn hóa và bi kịch hóa mối quan hệ giữa Phổ Nghi với Hoàng hậu Uyển Dung và Thục phi Văn Tú để tạo chiều sâu tâm lý cho nhân vật, trong khi ngoài đời thực, mối quan hệ này phức tạp, lạnh nhạt và chịu nhiều tác động chính trị nặng nề hơn rất nhiều. Thứ hai, Tôn Long với số phận nghiệt ngã của mình lúc trẻ, được Bertolucci chọn để đảm bảo thể hiện số phận éo le của Phổ Nghi. Thêm ngoại hình rất đẹp của họ Tôn, đảm bảo được yêu cầu: làm cho bộ phim lịch sử đỡ nặng nề và hướng người xem vào quan hệ tình cảm như trên đã nói. Chính điểm này lát nữa sẽ giúp chúng ta chia sẻ với các nhà làm phim “Hoàng hậu cuối cùng”. Nhưng, không nên quên Bertolucci đã quay lại với một “công dân Phổ Nghi” yếu đuối, già cả, lập cập, khổ sở rất sát với thật ở cuối phim, đó là chất lịch sử của nó.

“Hoàng hậu cuối cùng” sẽ không cần phải làm như vậy. Như ê-kíp làm phim đã chia sẻ, phim thuộc thể loại hư cấu lịch sử và sẽ tập trung vào quan hệ tình cảm tay ba của ông Vĩnh Thụy, bà Nguyễn Hữu Thị Lan và cô Lý Lệ Hà. Nhân nhắc đến thể loại phim này, trên mạng người ta cũng nhắc đến hai ví dụ điển hình gần đây của điện ảnh Hoa ngữ: loạt phim Diệp Vấn do Chân Tử Đan thủ vai chính. Ở đây, Chân Tử Đan vào vai đệ nhất Vĩnh Xuân không phải vì giống mà anh là một ngôi sao võ thuật đỉnh cao, người xem sẽ chọn “xem phim võ thuật của Chân Tử Đan” chứ không chọn xem tiểu sử Diệp Vấn. Nhà làm phim thành công vì họ định vị đúng: đây là phim hành động giải trí mượn chất liệu lịch sử. 

Thứ hai là phim “Nhất đại tông sư” do Lương Triều Vỹ vào vai cũng cái cụ Diệp Vấn kia. Với phim này, đạo diễn Vương Gia Vệ đã chạm đến ngưỡng “nghệ thuật vị nghệ thuật” vì đã hư cấu dữ dội, và thực chất nhân vật Diệp Vấn bị lu mờ trước nhân vật Cung Nhị do Chương Tử Di thủ vai, và bi kịch của gia đình – môn phái họ Cung, ân oán giang hồ với số phận Cung Nhị đã trở thành một nội dung rất “nặng” của bộ phim. 

Trong cách nhìn nhận này, “Hoàng hậu cuối cùng” sẽ gần với cả hai phim vừa xem xét, hơn là phim của Bertolucci dù nó có cái tên na ná. Các nhà làm phim sẽ không cần phải như Bertolucci đã chọn một chú bé và một ông già thật sát với nguyên mẫu Phổ Nghi của hai thời kỳ, mà chỉ cần chọn được một cặp kiểu “Tôn Long đẹp lộng lẫy” là đủ. Vì vậy, họ cần một Tăng Thanh Hà có sức hút truyền thông mạnh mẽ, ngay cả chuyện “13 năm quay lại với điện ảnh” cũng sẽ là một yếu tố câu khách rất tốt. Cô đóng cặp với Ma Ran Đô sẽ tạo nên một cặp đôi đẹp mắt, và đương nhiên như vậy sẽ phải đánh đổi: tạm gác lại sự công nhận của những khán giả khắt khe để lấy được tệp đại chúng. 

Những nhà làm phim “Hoàng hậu cuối cùng” do vậy cũng không cần phải tìm một bà trung niên nào đó để vào vai Nam Phương Hoàng hậu giai đoạn bên Pháp, khi đã có tuổi vì họ đã không còn khai thác quãng thời gian đó. Câu chuyện ở đây sẽ là: khi đặt cạnh Lương Triều Vỹ, Tăng Thanh Hà có đảm nhận vai được không? Vương Gia Vệ không làm phim về cuộc đời Diệp Vấn, mà chỉ mượn chuyện Diệp Vấn và Cung Nhị để nói về sự tàn úa của một thời đại – thời kỳ vàng son và những tôn nghiêm cuối cùng của giới võ lâm Trung Hoa trước vòng xoáy của lịch sử. Lương Triều Vỹ được chọn vì “đôi mắt biết nói” và thần thái cô độc, thâm trầm, chứ không phải vì ông biết võ hay giống Diệp Vấn. Sự lựa chọn này phục vụ cho cái triết lý duy mỹ, đầy chất thơ và đậm tính chiêm nghiệm của Vương Gia Vệ. Chưa hết, khi đặt Hà Tăng cạnh Tôn Long thì sao? Ông ấy đã diễn cả sự đau đớn bất lực trước thời cuộc cũng như quan hệ tình cảm, đều rất tuyệt vời, hoàn toàn không phụ lòng Bertolucci. 


Khi nghe về “hư cấu lịch sử”, lập tức tôi cho rằng cần thay đổi tiêu chuẩn đánh giá – các nhà làm phim có lý. Thứ nhất, họ sẽ có đòn bẩy truyền thông từ lịch sử: nếu làm phim về một nhân vật giả tưởng ất ơ nào đó, sẽ tốn rất nhiều công sức để xây dựng bối cảnh, giải thích cho khán giả hiểu nhân vật đó là ai, quyền lực thế nào, tại sao họ giàu có… và đi kèm với đó là tốn tiền. Với ông Vĩnh Thụy và hai bà kia, chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thứ hai, chất liệu drama đã quá kinh điển, chẳng phải là lịch sử mà còn là các truyền thuyết kể về những người này, đã là quá đủ để khai thác. 

Tuy vậy vẫn sẽ có những khán giả khắt khe đến cỡ tự ái vì ngay cái tên phim đã mang tính sao chép, kiểu tạo ra một thứ “hàng nhái của Bertolucci” rồi. 

Điện ảnh Việt Nam vẫn còn quá non để cho ra được những thứ dù là thấp hơn nhiều so với “Giải phóng” hay “Hoàng đế cuối cùng”, vì vậy cũng chẳng cần phải quá căng thẳng với chuyện cô Hà Tăng vào vai Hoàng hậu. Tôi vẫn không mấy ấn tượng với Hà Tăng trong các bộ phim trước đây như “Bỗng dưng muốn khóc” hay “Đẹp từng xăng-ti-mét”… Nay bà con sẽ được xem một bộ phim “ngôn tình cung đình” để xem cổ diễn ra sao, kể cũng thú vị. Cá nhân tôi, vì đây không phải là thể loại yêu thích nên sẽ không xem. Nếu là phim lịch sử, chắc chắn tôi sẽ đến rạp. Tuy nhiên nếu đã là lịch sử mà lại là Hà Tăng đóng, tôi sẽ phải cân nhắc rất nhiều trước khi bỏ tiền ra mua vé. 

Cuối cùng: vì phim là hư cấu nhưng khai thác tên tuổi những nhân vật có thật trong quá khứ, vì là quá khứ nên nó bị coi là lịch sử, cứ bản chất không phải phim lịch sử. Vì vậy, cũng không nên quá khắt khe để bắt nhà làm phim phải “y như Zhukov.” Đến Tôn Long cũng có giống Phổ Nghi đâu, phỏng ạ?

 #Hoàng_đế_cuối_cùng #Hoàng_hậu_cuối_cùng #Diệp Vấn #Chân_Tử_Đan #Donnie_Yen #Ip_Man #Nhất_đại_tông_sư #The_Grand_Master  #Lương_Triều_Vỹ #Tony_Leung #Tăng_Thanh_Hà #Tôn_Long #John_Lone #Chương_Tử_Di # Zhang_Ziyi #Vương_Gia_Vệ #Bernardo_Bertolucci #Phim_Liên_Xô_Giải_Phóng #Zhukov #Освобождение_1968 #Yury_Ozerov #Mikhail_Ulyanov

 

 

No comments:

Post a Comment