Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, February 9, 2012

“Cái ăn…”

Thời bao cấp, ấn tượng nhất là chuyện cái ăn cái uống bao giờ cũng gắn liền với xếp hàng – đặc quyền đặc lợi.

Mỗi nhà một quyển sổ mua lương thực, hễ cửa hàng có gạo là ra xếp hàng, gạo. Gạo thường là gạo có rất nhiều sạn, mọt, hạt gạo màu đỏ, không mấy khi còn cám. Đặt cái rá vo gạo vào chậu nước, vỏ trấu và các con mọt nổi lên lềnh phềnh. Chắc hẳn ăn cái loại gạo đó chẳng mấy chất, không ăn thì lấy gì mà ăn.

Wednesday, February 8, 2012

Câu chuyện “lớn” của con trai

Xin báo cáo trước rằng câu chuyện này hơi bị dây cà dây muống…

Mình đã kể - con trai rất mê ôtô. Sau nhiều lần trình bày nguyện vọng ba mẹ mua ô tô chở cả nhà đi chơi không được đáp ứng, cậu cả xoay sang hướng khác.

Chiều qua hai ba con đi về muộn, ngồi ăn sau cả nhà. Cậu cả đột ngột mở đầu trước – Ba ơi, sau này con lớn con sẽ mua ô tô – Ái chà, ý kiến hay đấy con ạ. Nếu muốn như vậy, con cần phải học giỏi, đi làm, có tiền lương thì mới đủ tiền mua ô tô chứ? – Vâng, con sẽ cố gắng học giỏi! Cậu ta quả quyết. Mình cũng không nghi ngờ gì về điều đó. Cậu ta hạ quyết tâm, thì bố mẹ cậu ta phải có trách nhiệm hỗ trợ hết mình thôi.

Tuesday, February 7, 2012

Chỉ tiêu

Kình ngư Hoàng Quý Phước
Tôi có một cái may mắn là đã từng được thọ giáo một số buổi luyện tập sửa kỹ thuật bơi với một Huấn luyện viên Công huân người Nga, khá nổi tiếng thời Liên Xô (cũ).

Đôi khi kể cho ông ấy nghe về những “thành tích” của thể thao Việt Nam, cả những điều tốt và những điều chưa tốt… thì có một điểm ông ấy rất phản đối là cái “chỉ tiêu”.

Monday, February 6, 2012

F5

Hà Nội đợt rét đậm kéo dài đầu 2008 
Ảnh: Xécgây Cudơmích
Hôm qua, và cả hôm kia, thấy mấy đầu ngón chân ngưa ngứa. Đoán chắc trời sắp ấm lên rồi.

Tối nay TV báo rằng có đợt không khí nóng đang tới, chuẩn bị làm thủ tục nhập cảnh, mai kia về đến Hà Nội.

Saturday, February 4, 2012

Yêu Hà Nội theo cách của người không phải "người Hà Nội"


Bài của Pipi tất dài

Dẫu chẳng có "nhớ vô cùng tuổi thơ tôi Hà Nội", nhưng hai tiếng gọi thiêng liêng ấy, vẫn đập trong trái tim tôi với niềm yêu thương đến thành kính.

Friday, February 3, 2012

Quán Chiếu Hạnh Phúc

Thích Trí Siêu

Chúng ta thường đi tìm một cái gì bên ngoài để mang lại cho mình hạnh phúc như vật chất, nhà cửa, xe hơi, máy móc, tiện nghi, ... hoặc tình cảm gia đình, thân quyến, bạn bè, người yêu, ... hoặc danh vọng, địa vị, lý tưởng. Ta khát khao tìm kiếm vì tưởng mình nghèo nàn, thiếu thốn, tâm luôn phóng ra ngoài chạy theo trần cảnh. Trong kinh Pháp Hoa kể thí dụ đứa cùng tử suốt đời đi ăn xin vì không biết trong túi mình có viên ngọc quý, đến khi được người bạn nhắc tỉnh ngộ lấy ngọc ra xài liền hết đói khổ.

Thursday, February 2, 2012

Cái ô tô

Anh cu nhà mình rất mê ô tô, y như bố nó vậy. Bố nó hồi bé, được ông nội của nó dạy về đủ các loại xe tải nên nắm được hết: Zil, Gaz, IFA, Tatra… nhìn chung hồi đó xã hội ta không có xe tư bản mấy, và xe con thì rất ít.

Nhưng đã là trẻ trai, mấy anh chàng không thích ô tô đâu. Đến anh cu nhớn nhà mình cũng thế, hắn nắm được các loại ô tô có thể nhìn thấy chạy ngoài đường. Cậu chàng còn học những con số đầu tiên bằng cách đọc biển số xe ô tô.