Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, December 12, 2012

Hai chuyện viết trong ngày cuối tháng



1. Sáng nay lúc ăn sáng ông ngoại bọn trẻ kể về chuyện một người vừa ra đi cách đây mấy hôm. Một vị nguyên giám đốc một công ty xây dựng, sau một lần cảm nhập tâm nên sống thực vật ba năm rưỡi. Chú ấy được gia đình chăm sóc bằng cách nuôi qua ống xông đưa thức ăn vào dạ dày. Từ một người đàn ông đẹp đẽ cao to, trước khi chết chú ấy chỉ nhỏ như một đứa trẻ, nằm co quắp suốt hơn ba năm trời.

Sunday, December 9, 2012

THE LAST CASTLE – câu chuyện về lòng tự trọng

Hình trên bìa DVD

Có một lần mình vớ được “thảm kịch” “Nhật ký bão lòng” của một doanh nhân trẻ không may sa chân vào vòng lao lý. Khá ấn tượng, tuy còn nhiều điểm còn băn khoăn với tác giả, nhưng về cơ bản là câu chuyện đó gây khá nhiều suy nghĩ, mà điều đáng suy nghĩ nhất là con người sẽ như thế nào, có giữ được phẩm giá hay không khi rơi vào hoàn cảnh đó.

Friday, December 7, 2012

Nếu bị hôi nách thì đừng tỏ ra phong cách

Ảnh chỉ có tính chất minh họa
Hôm nay đọc trên Facebook của một người anh em có đoạn status như thế này, xin phép được dẫn nguyên văn:

Chết mất, cô chủ nhiệm của ông con vừa gọi điện kể vụ đặt câu theo mẫu Nếu... Thì... Và câu của ông con là: Nếu bị hôi nách thì đừng tỏ ra phong cách.

Monday, November 26, 2012

NGÔ ĐÌNH LỆ THỦY trong “X30 phá lưới” của Đặng Thanh


Mẹ con bà Trần Lệ Xuân và
cô Ngô Đình Lệ Thủy
trên bìa tạp chí LIFE
Ngày xưa đọc “X30 phá lưới” nào đã có thêm thông tin gì khác, nên đọc thế nào thấy như thế thôi, coi đó là sự thật:

Saturday, November 17, 2012

Đọc lại MẪN VÀ TÔI vào thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI

Bà Võ Thị Phận (phải) nguyên mẫu của nhân vật Mẫn

Lần đầu tiên tôi đọc MẪN VÀ TÔI là năm 1989, năm vừa hết phổ thông và vừa đi làm, vừa đi học. Đó là năm Cách mạng nhung ở Tiệp Khắc nổ ra.

Friday, November 16, 2012

Đi xe là phải “chính chủ” hay quan niệm của một ông hâm

Ảnh chỉ có tính chất minh họa

Từ trước đến nay, mình đã nhiều lần trải qua các cuộc tranh cãi với mấy ông bạn. Phần lớn một mình mình thuộc phe thiểu số, còn chúng nó là đa số. Mua xe đi, có tiền thì mua xe mới. Nếu mua xe cũ, cũng nên làm thủ tục sang tên, trước bạ cho nó đàng hoàng. Nhưng bọn đa số thì cho rằng, tội gì phải thế cho tốn tiền, mất công mất việc.

Đáng tiếc đó lại là suy nghĩ của phần lớn xã hội ta. Một mình mình trở thành một ông hâm.

Tuesday, November 6, 2012

Trung gia hữu kỳ...

Điếu thuốc lá cũng là trợ thủ đắc lực 

Các cụ ngày xưa có câu “Trung gia hữu kỳ, nam tắc suy” (trong nhà có cờ, nam giới hỏng hết). Cờ tướng không chỉ là môn thể thao rèn luyện trí tuệ, với nam giới nó còn là một cái gì đó rất riêng, rất bản sắc và cực kỳ đặc sắc.