Tuesday, January 15, 2013

Cuộc hạnh ngộ ngắn ngủi

Đại lão Hòa thượng Daiichi Yoshimuzu và Ni cô Thích Nữ Tâm Trí
Các bác, các cô Phật tử, ai cũng bảo tôi là “thằng này nó may mắn, rất có “duyên” được gặp các Thày, thậm chí các vị Đại sư”. Mà có vẻ đúng thế thật.

Có một vị Đại sư người Nhật Bản, mà trên truyền thông Việt Nam hay gọi là “Đại lão Hòa thượng” Daiichi Yoshimuzu – rất có “duyên nợ” với Việt Nam. Cụ năm nào cũng sang Việt Nam giảng pháp – hồi trước tôi còn đọc được ở đâu đó có lần Cụ nói “Kiếp trước chắc tôi là người Việt”.

Tháng Mười năm 2010, tự dưng tôi phải nhập viện vì một sự cố bất thường về sức khỏe. Vốn dĩ người khỏe mạnh và hiếu động, tự dưng phải nằm trong bệnh viện quả là chán, như người khác sẽ gọi đó là một cực hình. Nằm online chán, lại đọc sách. Thỉnh thoảng đi lại lung tung trong bệnh viện cho đỡ cuồng cẳng. Trong một lần “dạo mát” như thế, tôi chợt cảm thấy có một ánh mắt ai đó đang nhìn mình từ một buồng bệnh. Tôi quay vào và thấy một ông cụ đầu trọc, hiền từ ngồi trên giường bệnh. Mặc dù ông cụ cũng đang mặc áo bệnh nhân như mình, nhưng bất giác, tôi chắp tay chào “A di đà Phật!”.

Ông cụ thấy có người chào chắc đoán anh chàng là Phật tử, vẫy tôi vào. Lúc Cụ nói bằng tiếng Anh, tôi mới vỡ nhẽ, Cụ không phải người Việt Nam. Lúc này mới nhận ra trong phòng bệnh còn có hai người nữa, một bà cô Phật tử người miền Nam và một Ni sư, sau này lên mạng tìm hiểu mới biết Ni cô đó là Sư cô Thích Nữ Tâm Trí, đã sang Nhật Bản học Phật pháp được mấy năm, học trò của Đại lão Hòa thượng Daiichi Yoshimuzu. Ni cô kể rằng Cụ sang Việt Nam lần này do lời mời của “ta” dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Khi ngồi xe đến Mỹ Đình, do bị tắc đường mấy giờ đồng hồ, Cụ bị ngạt khói xe, choáng và ngất, phải tìm cách đưa Cụ đi cấp cứu ở Bệnh viện. Thế là Cụ không có “duyên” “được” dự Đại lễ nhà ta, nhưng tôi thì có “duyên” được gặp Cụ.

Đại sư mệt, không nói được nhiều, chỉ hỏi tôi mấy câu – quy y lâu chưa, có hay đọc Phật pháp không, vào viện ốm đau thế nào, có con cái gì chưa… lúc chia tay, Cụ bảo tôi quỳ xuống cạnh giường, lấy ra một cái hộp nhỏ hình lập phương bằng gỗ thơm, rồi lấy ra một dúm bột gỗ gì đó cũng rất thơm, nhưng không giống trầm lắm, một mùi hương dìu dịu rất dễ chịu. Cụ xoa bột gỗ thơm lên đầu tôi và lầm rầm đọc một vài câu kệ…

Cuộc hạnh ngộ ngắn ngủi cách đây hơn hai năm ấy, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên.

Bài liên quan: "Tùy"

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment