Thursday, January 17, 2013

Tổ kiến


Nghĩ mãi không biết nên viết chuyện này không…

Một người mình biết khá rõ, hiện đang lâm vào tình trạng khá căng thẳng. Chuyện làm ăn lúc nào cũng thiếu tiền, ai cũng rõ. Cô vợ của anh ta có lần kể: “Em có cái nốt ruồi ở tay, đúng là ăn vay cả đời anh ạ”. Cô ta rõ là tài, xoay xở thế nào mà vay ngân hàng được hết khoản này đến khoản khác và vẫn tiếp tục vay. Cứ khoản sau trả cho khoản trước, ngày mỗi nhiều mãi lên.

Mỗi lần vay, lại đi mượn được của ai đó một cuốn “sổ đỏ”. Tất nhiên, thân quen họ hàng thì người ta mới cho mượn. Bù lại, phải cho người ta vay lại một khoản tiền nào đó trong cái số tiền vay được của ngân hàng. Cũng rất tài dỗ ngon dỗ ngọt!

Cứ thế, cứ thế… suốt gần một chục năm nay họ sống như vậy – đến mức mà cô vợ trở nên cực giỏi trong các nghiệp vụ ngân hàng: chuẩn bị hồ sơ, xây dựng phương án kinh doanh, đáo hạn… và gần đây đi làm cho một công ty chuyên về tư vấn lĩnh vực đó.

Vì quá chú tâm vào vay tiền xoay xở, vay tiếp… mà thậm chí chứng khoán, bất động sản… họ không hề mơ màng chút nào. Giá kể tiền của nằm một tí trong cổ phiếu hay đất cát thì còn lại được tí ti. Đây, miệng ăn núi lở… đã thế gặp thời kinh tế khó khăn, suy thoái, càng làm càng lỗ.

Điều đáng nói là hệ thống họ hàng có “sổ đỏ” nằm trong ngân hàng, bây giờ chưa đến lúc người ta ráo riết, chứ họ mà “xiết”, có mà ra đường ở hết cả, như vỡ một cái tổ kiến. Thật lòng mình thấy lo lắng cho những số phận đó.

Bất hạnh thay, doanh nhân Việt Nam.

No comments:

Post a Comment