Một.
Nếu bạn cầm một hòn đá lên,
thì thấy nó khá xù xì, có nhiều mặt “đa diện”. Dù nó có được mài nhẵn đến mấy,
nhưng nếu phóng đại nó lên thì lại thấy nhiều gập ghềnh mấp mô. Đập nó ra, lại
thấy có nhiều mặt như thế, cứ thế, cứ thế. Đó là về “hình tướng” của hòn đá. Về
bản chất thì chúng ta học hóa mãi rồi, chia nhỏ ra, nó là phân tử, nguyên tử
các nguyên tố vật chất, đều có hình tướng nhất định và muôn màu, muôn vẻ. Một
con đường con người làm có nhẵn đến mấy, thì với con kiến cũng là một vùng đồi
gò lên xuống chứ không hề phẳng lì tí nào.