Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, January 8, 2013

Sinh nhật của em Ti


Tối mùng Hai Tết, rét căm căm. Cả nhà đang chúi vào bàn ăn, chén chú chén anh thì bỗng kính coong, kính coong… mình ra mở cửa và… ngạc nhiên.

Trước cổng là bố con em Ti dắt díu nhau đứng đó. Lạ nhỉ, tại sao lại có chuyện anh bạn này chẳng bao giờ xuất hiện và nói chuyện, lại sang bấm chuông nhà mình? Chúc Tết chăng – có nhẽ đâu thế!

Mình co ro ra cổng – thì ra hai bố con sang mời dự sinh nhật em Ti. Mình nhận lời sẽ cho hai anh em nhà Bôn Ba Nhi Bá, Bá Ba Nhi Bôn sang khi ăn tối xong, kèm theo lời chúc năm mới và một cái bắt tay. Hai bàn tay lạnh ngắt gặp nhau, đúng là không thể xã giao hơn được nữa.

Ăn xong, nhận nhiệm vụ rửa bát để đùn cho bà xã cái chuyện đi sinh nhật, mình rửa thật nhanh để lẻn lên phòng, bật máy xem phim tiếp. Đang xem dở thì thấy ba mẹ con kéo về. Mình thật lòng tò mò, xoắn lấy bà xã hỏi thăm xem… mẹ em Ti trông thế nào, còn xinh không, con bọ cạp còn ở chân không… và bà xã trả lời: không thấy cô ấy đâu cả!.

Lễ sinh nhật nhằm mùng Hai Tết, trẻ con ở xóm đi chúc Tết, về quê… vãn, chỉ có mỗi hai bạn nhỏ nhà mình sang. Em Ti vẫn vui, chưa biết lắm. Nhưng thấy bà xã tả, bố em ấy có vẻ hơi hơi ưu tư một chút. Chắc bọ cạp đi công tác nước ngoài? có nhẽ đâu thế?

Mình rất mong sự thật là thế là mợ nó chỉ đi Tây thôi

Mình linh cảm thấy có chuyện rồi. Hai bạn trẻ đó đều có vẻ có cái tôi rất mạnh, và có vẻ ít nhường nhau. Trước nay, qua đôi câu chuyện xã giao trên đường từ mặt đường lớn về đến cửa nhà tầm 400, 500mét, mình đã cảm nhận được điều đó từ cả hai vợ chồng. Lo rằng đây là mùa xuân đầu tiên em Ti phải đón sinh nhật thiếu mẹ…

Và cũng lo rằng, em Ti tiếp tục bị bà cô họ từ trong quê ra giúp việc quát mắng. Thương nó quá. Con bé xinh xắn, thông minh, nhanh nhẹn… nó mà phát triển lệch lạc vì thiếu mẹ thì tiếc lắm.

Cái bánh sinh nhật kem sôcôla rất ngon, và nhà mình phải ăn ủng hộ đến nửa cái, cả ngày hôm sau mùng Ba Tết mới hết. Cứ ăn, lại nhớ đến vợ chồng mợ bọ cạp. Giá các bạn già hơn mấy tuổi nữa thôi, sẽ thấy cái gì đã, đang và sẽ mất quý giá đến như thế nào. Tất nhiên, chuyện gì phải đến, thì chắc là nó cũng sẽ đến thôi, nhưng cái lão già Robert.De.Niro ấy mà, hắn hâm lắm, hắn cứ lẩn thà lần thẩn, tiếc vớ tiếc vẩn thế thôi...

P.S. Buổi tối, hàng xóm thường nghe thấy tiếng bố em Ti quát em Ti, không biết vì tội lỗi gì, hay đơn giản chỉ là dạy em Ti học. Đến đêm có khi 2, 3 giờ sáng, thỉnh thoảng thì hàng xóm nghe thấy tiếng bố mẹ em Ti cãi nhau, không to, nhưng đủ để nghe thấy...

Khi post lại bài này lên blog đã là một năm. Một năm em Ti không có mẹ ở bên, chỉ biết hồi hè em Ti có đi nghỉ mát với mẹ, vắng mặt ở khu phố một thời gian khoảng chục ngày. Chợt nghĩ ra mình còn may mắn hơn các đôi khác rất nhiều lần, dù sóng gió bao giờ cũng có, nhưng vẫn luôn giữ được. Cái TÔI ấy mà, nó nguy hiểm lắm!

No comments:

Post a Comment