Thursday, August 29, 2013

Một lần làm…


Một. … làm nạn nhân.

Tuesday, August 27, 2013

“Kênh quớ!”

Đọc “Mẫn và Tôi” của Phan Tứ, thấy có bà “Kênh quớ!”. Cái gì cũng một câu “Kênh quớ!”. Thì thà thì thào, một thông tin bé tí cho thêm một thìa “bí hiểm” ra câu chuyện ngọt lừ.

Chúng ta sẽ bàn về vài thái độ “Kênh quớ!” như thế trong cuộc sống…

Friday, August 23, 2013

Tấm ảnh

Hồi học cấp II đi học thêm trong khu tập thể Đại học Bách Khoa Hà Nội, có học cùng một anh bạn tên là Ninh, bố anh bạn ấy tên là Cầu, nên gọi là Ninh “Cầu”. Da trắng, môi đỏ hồng, người thâm thấp, hơi béo và đầu thì lại khá to. Mái tóc mỏng mềm như tơ và ngả màu vàng chắc là do đi nắng nhiều. Ninh khá nghịch, nhưng chưa có biểu hiện gì bất thường cho lắm, vì hồi đó còn trẻ con cả, mới 12, 13 tuổi, biết gì đâu.

Wednesday, August 21, 2013

Sai đồng loạt

Tham gia giao thông ở Hà Nội bây giờ sợ nhất đang đi qua đèn xanh bình thường thì chiều kia, đang đèn đỏ có một vị anh hùng tự dưng tò tò đi – và kéo theo một hội vài chục xe kìn kìn đi theo.

Kiểu đó, ở Việt Nam ta thường xuyên xảy ra, đến mức phổ biến. Từ những chuyện nhỏ như lời ăn tiếng nói hàng ngày, đến những chuyện lớn ảnh hưởng đến hàng trăm hàng nghìn người.

Tuesday, August 20, 2013

“Ăn Rằm”

Nhớ hồi bé, cứ đến rằm Tháng Bảy âm lịch là ở nhà lại làm cơm, có gà có qué, có xôi có thịt… và người lớn dặn: đi chơi nhớ đừng về muộn, chiều nay nhà mình “ăn Rằm”.

Hồi đó thấy rằm tháng Bảy cũng là một dịp để ăn uống. Gần đây mới biết rằm Tháng Bảy hay Lễ Vu lan, chính là một phong tục rất văn hóa bắt nguồn từ một điển tích Phật Giáo, ngài Mục Kiền Liên cứu cho mẹ đang bị đọa địa ngục được vãng sanh.

Saturday, August 17, 2013

Báo chợ Vòm

Mua báo đọc cho đỡ buồn nhỉ...
Trong bài này, tôi sẽ mở rộng ra cả những vấn đề “loăng quăng” khác nữa của sách báo chứ không chỉ báo, và cả về những vấn đề về văn hóa tinh thần nữa đồng thời lan man rộng ra không chỉ ở Chợ Vòm. Vẫn là cái trò giật tít cho nó giật gân thôi, các bác thông cảm.

Thursday, August 8, 2013

Sợ!


Mình là người không may mắn. Mình từ nhỏ “cứng bóng vía”, chẳng biết sợ ma sợ mãnh gì sất. Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn ven đô, nơi bóng tối ngự trị gần nửa thời gian của một ngày, nơi mà khái niệm “ruộng” gắn liền với khái niệm “bãi tha ma” – nếu “sợ” thì chẳng dám đi đâu ra ngoài vào buổi tối cả. Không biết “sợ” là gì, cũng là không may mắn.

Wednesday, August 7, 2013

Các cụ dạy, cấm có sai câu nào…

Các cụ nhà ta chẳng có biết Vontaire, Decarte… là ai, dưng mà tư tưởng của các cụ thì lại rất triết học. Cứ thỉnh thoảng nhớ ra một câu các cụ nhà ta dạy, ngẫm đi, ngẫm lại, thấy rất là phê…

Tuesday, August 6, 2013

Lâu không đi xe Honda ‘67

Hôm rồi chú đệ tử tự dưng chạy một cái Honda ’67 lọc ọc phi đến nhà, rủ đi cà phê. Rồi, lâu không ngồi, ta ngồi đằng sau thằng cướp cạn cái chơi…

Monday, August 5, 2013

Tản mạn về máy đo thời gian

Orient "SK"
Trong truyện “Ông già Khốttabít”, khi ông Khốttabít muốn tặng anh bạn Vônca một chiếc đồng hồ, lúc thì ông cụ tặng một cái đồng hồ đặc sịt bằng cẩm thạch đen và không chạy được, lúc sau ông cụ biến nó thành cái đồng hồ mặt trời bằng vàng mỏng dính, có mỗi cái kim dựng đứng ở giữa.

Saturday, August 3, 2013

Xem “Bụi đời Chợ Lớn”

Tải “Bụi đời Chợ Lớn” về, mãi mới ngồi xem được. Oánh nhau cứ là ác liệt luôn.

Nếu quen xem phim xã hội đen Hướng Cỏn rồi, thì những màn chém giết trong phim này chẳng là gì. Dưng mà trong phim có mấy gã si tình.