Monday, August 5, 2013

Tản mạn về máy đo thời gian

Orient "SK"
Trong truyện “Ông già Khốttabít”, khi ông Khốttabít muốn tặng anh bạn Vônca một chiếc đồng hồ, lúc thì ông cụ tặng một cái đồng hồ đặc sịt bằng cẩm thạch đen và không chạy được, lúc sau ông cụ biến nó thành cái đồng hồ mặt trời bằng vàng mỏng dính, có mỗi cái kim dựng đứng ở giữa.
 
Hôm rồi có hai anh Phớp chế tạo ra một cái máy đo thời gian dùng tia lade chính xác nhất từ trước tới nay, hình dư 300 triệu năm mới sai có một giây. Chà, thật là chính xác! Trong một giây đó, ánh sáng có thể đi được 360.000 kilômét (299.792.458 m/s). Cũng trong một giây đó, chúng ta có thể uống được một ngụm bia ở ngoài quán khi chén chú chén anh, trong khi đó Bill Gates kiếm được khoảng 300 đôla…

Năm mình học lớp Sáu, bà bác cho một cái đồng hồ đeo tay Casio bằng nhựa, ở trên có hình con cá kiếm, và dòng chữ “Water Resistant 100m”. Thật là mê! Thỉnh thoảng lại giơ tay xem đồng hồ. Và thích đi đâu, làm gì, thật đúng giờ. Thói quen đó giữ được đến ngày hôm nay. Qua nhiều năm đi làm, kiếm được tiền, cũng mua được nhiều cái đồng hồ khác nhau, nhưng vẫn không quên, trong “bộ sưu tập” phải có ít nhất một chiếc Casio.

Ngày nay đi ra đường, chúng ta có thể nhìn thấy một người đàn ông cổ đeo một cái “xích chó” bằng vàng thật to, dễ thường đến mấy cây vàng. Ôtômatích, người ta cho rằng người đàn ông đó không mấy có học thức, thậm chí thuộc loại đầu gấu (mặc dù hoàn toàn có thể bị đánh lừa về cái vẻ ngoài đó). Ông bạn trước đây thân, bây giờ không thân nữa, đi làm một thời gian mua ngay một cái nhẫn vàng có hạt ngọc đỏ, đeo vào cái ngón tay để móng dài dài nhọn nhọn, nhìn không mấy cảm tình, “bóng” chẳng ra “bóng”, trưởng giả chẳng ra trưởng giả.

Trên người của một gã đàn ông, có lẽ đồ trang sức dễ được chấp nhận nhất là cái đồng hồ. Do đó, thay vì nói “Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào”, thì người ta nói thêm “Hãy cho tôi biết anh đeo đồng hồ gì, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào”.

CASIO DW-5600E, G-shock "cơ bản"
truyền thống, đúng loại Keanu Reeves
đeo trong phim "Speed 94"
Dân đeo đồng hồ Casio G-shock, là bọn phượt, bọn có máu thể thao… mình cũng có hai cái. Được cái giống Casio này không có đắt lắm, hoàn toàn có thể chịu được với người làm công ăn lương. Xem “Speed (1994)” anh Jack Traven (Keanu Reeves) đeo cái G-shock truyền thống, loại nhiều đơn vị cảnh sát Mỹ trang bị cho nhân viên, trông rất hấp dẫn. Ông ca sỹ già mình rất thích, Eric Clapton cũng đeo một chiếc G-shock. Gần đây có anh chàng Johny Trí Nguyễn cũng bắt chước hội mình, mua một chiếc đeo.

Cái G-shock không phù hợp với sơmi, comlê cavát lắm, nên cũng phải sắm lấy một cái mỏng mỏng, nhẹ nhẹ… khổ cái lâu lắm chỉ mê cái quần jeans và áo pull, nên loại đồng hồ đó bỏ xó.

Hôm rồi xin được một cái Orient SK “mặt lửa” cũ rích, vẫn chạy được. Ngày bao cấp cái của nợ này được nhập lậu ở Thái Lan về, giá đến cả chỉ vàng. Dòng commando này cũng được nhiều người thích, nhất là những người tay to một chút, người cũng cao to đeo rất đẹp, khỏe mạnh, rất đàn ông và trông không hề rẻ tiền.

Cái đồng hồ, ngoài chức năng chỉ giờ, nó đã làm chức năng đưa ra một thông điệp cho biết người đeo nó, là người như thế nào. Một chiếc đồng hồ nhựa rẻ tiền nhưng rất bền như Casio, thường là của một người coi trọng giờ giấc, sống thực dụng. Những chiếc đắt tiền hơn, trang trí nhiều hạt trang sức bằng ngọc, kim cương… đương nhiên là của đại gia.

Có nhiều người không đeo đồng hồ thì không chịu được, thấy thiêu thiếu cái gì đó. Họ đeo cả lúc đi ngủ (bậy bạ tí, không khéo đeo cả lúc… làm tình).

Và rất nhiều người không đeo đồng hồ, nhất là ở thời đại điện thoại di động ngày nay. Nhưng mình cũng đã có lần phê một chú nhân viên khá căng về chuyện này. Chú ta có đồng hồ, nhưng chê vướng, không bao giờ đeo. Chú ta bảo, xem đồng hồ bằng điện thoại cũng được. Mình không nói gì. Có lần công việc có sự cố, bảo chú ta báo cáo, trong đó có thông tin về giờ xảy ra sự cố, giờ kết thúc. Cậu ta không trả lời được câu hỏi đó. “Em thấy không, người ta đeo đồng hồ không hẳn là chỉ để xem giờ, càng không hẳn là chỉ để điệu, trang sức. Người ta đeo đồng hồ là để có ý thức về thời gian: đúng giờ, ghi nhận thời điểm, và tính toán xem mình sẽ làm một việc hết bao nhiêu thời gian. Khi em lúc nào cũng phải rút cái điện thoại ra xem giờ, dần dần em sẽ ngại, và không có ý thức về việc đó nữa. Dần dần, em không còn ý thức ghi nhớ thời gian, càng không có ý thức đúng giờ. Đó cũng là một trong những nhược điểm của người Việt Nam ta, rất thiếu chuyên nghiệp”.


Mình đeo đồng hồ thành quen, không bao giờ đi ra đường mà không đeo đồng hồ. Mình thích để đồng hồ thật chính xác, không đến mức từng giây, nhưng chính xác nhất có thể. Ngày xưa, căn theo Đài tiếng nói Việt Nam. Nay, căn theo internet. Có một số người, thích để đồng hồ nhanh khoảng 5 đến 10 phút, vì làm cái gì cũng có tâm lý “yên tâm, còn những 10 phút nữa cơ mới đến giờ”.

Gần đây mới được một ông anh cho biết, có những thông tin chưa được kiểm chứng khoa học rằng “đàn ông không đeo đồng hồ thì không giữ được tiền”. Chưa biết có đúng không, nhưng với mình thì rất khoái thông tin đó, đã thế cần phải mua thêm đồng hồ thôi, ông anh ạ!

Hôm nay có chú đệ tử viết status trên Facebook, đâm tức khí viết được bài dài ra phết…

Haizzz.

Biết là điện thoại di động có thể xem giờ nhưng chẳng lẽ mỗi lần xem giờ lại thò tay vào túi lấy ra rồi ấn nút unlock để xem à ??? Thay vì thế thì xoay cái tay là xong mà. Vừa nhanh vừa giảm thiểu sác xuất đâm vào đít xe khác.

Ngoài ra đồng hồ còn là một vật trang sức, thời trang. Để mà tỉ mẩn chọn lựa cũng cầu kỳ phết.

No comments:

Post a Comment