Tuesday, August 6, 2013

Lâu không đi xe Honda ‘67

Hôm rồi chú đệ tử tự dưng chạy một cái Honda ’67 lọc ọc phi đến nhà, rủ đi cà phê. Rồi, lâu không ngồi, ta ngồi đằng sau thằng cướp cạn cái chơi…

Cái xe làm cho mình nhớ thời 88-89 thế, mình và ông anh hai thằng sàn sàn tuổi nhau, đánh vật với cái xe 67 tha ở trong Sài Gòn ra. Đọc sách truyện thời đó về đội SBC (Săn bắt cướp) Sài Gòn những Dương Minh Ngọc, Lý Đại Bàng… toàn phi Honda 67, cướp cũng Honda 67 phóng bạt mạng thành phố. Cái giống xe bình xăng kẹp háng, ghi đông hẹp, luồn lách cơ động… bộ 5 số 1 xuống, 2,3,4,5 móc lên đã làm cho nó trở thành huyền thoại. Động cơ 50cc nhưng chế hòa khí loại ăn xăng có cỡ cùng cổ hút to tướng, đầu quylát với những cái supáp to đùng lại càng làm cho nó chạy thuộc thứ dữ và ăn uống như thuồng luồng. Chả gì thì gì, đồng hồ tốc độ của nó kẻ những 100km/h.

Thời 88-89 cái xe 67 đã phần lớn bị xé khung, cái giống khung bằng tôn dập thì dễ xé lắm. Chết giảm xóc trước, thì xé cái hõm khung trước, chết giảm xóc sau, thì xé cái hõm sau. Cái giống xe cũ, thì đụng vào cái gì cũng khổ. Thời đó, phụ tùng lại còn hiếm và đắt nữa chứ. Nhớ những đêm mò mẫm sửa đến sáng. Từ bộ công tắc điện, chỉ sơ ý một cái là hòn bi thép chỉ 2mm đường kính bắn đi đâu, lại bò lổm ngổm khắp nhà lần sờ. Nhớ những hôm pha dầu thải để đổ vào giảm xóc, rồi rách phớt dầu tóe ra khắp người thối rùng rợn… thôi thì chẳng thiếu thứ gì. Bộ 5 số hiền thọi(*) nhưng siêu đỏng đảnh, nhất là cái bánh răng số 3 thường xuyên bị mẻ, làm đi xe máy mà cứ như đi trên dây. Khổ cái, bộ ly hợp (côn) cũng đâu có cắt, sang số đúng chỗ răng đã mẻ và đã được vá, y như rằng, là mẻ bánh răng số… 

Bình xăng thì rỉ đen xì ở trong, nên cái rỉ ấy nó cứ thôi ra như bột, theo xăng đi xuống chế hòa khí, nên cưỡi xe 67 đi tán gái, chuyện xe anh dắt trước, nàng lội bộ theo sau là chuyện quá thường.

Thanh niên hay lười, mặc quần đùi bốc mùi lên thì trở đằng trước ra đằng sau mặc tiếp, kiểu đó gọi là trở mặt quần đùi. Bộ ly hợp có cái bánh răng, đi lâu ngày nó mòn, nó hú lên rùng rợn nên thường gọi là nhông hú. Khi nó đã hú lên như thổ dân da đỏ như thế, thì phải cưa nó ra và lật mặt, hàn lại. Kiểu đó, gọi là trở mặt nhông hú. Thanh niên bị hắc lào khổ như thế nào, thì đi xe Honda 67 khổ y như thế.

Sực nhớ ra, ngay từ hồi cái Honda 67 được 20 tuổi, thì cũng chẳng còn cái gì của nó nữa rồi, nữa là bây giờ. Máy thì thay đủ thứ, ví dụ như của Honda CD. Mà bây giờ thì kể cả máy CD thay lên, cũng đã nát nhè ra rồi ấy chứ.

Đi xe 67 thời đó, xe nam hiếm, nên trông khá hùng dũng. Mới có chuyện cùng xuất phát từ cổng trường Đại học ngoại ngữ Thanh Xuân với cô bạn gái đi cái 81 rất mới, anh giai hãnh diện quay ra chào Về trước nhé! rồi chạy thục mạng đến Ngã tư Sở, quay lại vẫn thấy 81 vè vè đằng sau. Người hùng đã quá cũ, dù đã xoáy nòng 70cc không bứt nổi khỏi 81, 50cc.

Bây giờ thì chơi 67 chỉ còn là một thú chơi, dành cho những người hoài cổ, có điều kiện, chứ nếu ít tiền, ít thời gian, thì chẳng nên đụng vào cái thứ đó làm gì.

Nghĩ cũng buồn cười, dân ta có những hiền thọi có nguồn gốc từ tin đồn. Cái xe Dream sau này nó ra, chạy nhanh như tên bắn mà vẫn có người tin Honda 67 chạy nhanh hơn Dream. Chẳng biết hồi nó mới ra nó có chạy nhanh hơn Dream hay không, chứ sau 20 năm, sửa vào không biết bao nhiêu tiền mà nó không bỏ được chiếc Honda 81 lại đằng sau.

Bây giờ trên mạng có nhiều trò buôn bán rất ngộ nghĩnh – đơn cử lĩnh vực máy ảnh số. Mấy ông gian thương vẫn trò khai thác hiền thọi 67 nên cứ rêu rao: Bán Nikon D3 dòng chuyên nghiệp màu đẹp hơn hẳn D700, D800 sau này, Bán Canon 1D đẹp hơn hẳn 5DII sau này… khi nào có hàng khác họ lại rao ngược lại. Ấy thế mà rất lạ, cũng rất nhiều bạn thanh niên trẻ trung, đầy kiến thức lại cứ nghe theo những hiền thọi 67, đâm đầu vào những thứ cũ rích và để cho bọn gian thương móc túi.      

Và chú em của năm 2013 vẫn cưỡi 67, dù cứ đến đèn xanh đèn đỏ là gây tắc đường vì chết máy. Còn tui, tui cứ mới, công nghệ tiên tiến, tui chơi. Dại gì mà vừa đi, vừa đẩy; vừa nóng, vừa gây tắc đường, vừa ngượng thấy bà nội…

(*) Huyền thoại.

No comments:

Post a Comment