Không phải là “Thank you for the music”, một
bài hát rất hay của ABBA, mà là “Cảm ơn âm nhạc”.
Có người cứ buồn là moi nhạc buồn ra nghe, và
cho rằng người ta viết bản nhạc đó riêng cho mình. Có người dễ điều khiển cảm
xúc, nghe nhạc vui thấy vui, nhạc buồn thì sướt mướt rũ rượi. Nhưng dù thế nào
thì âm nhạc vẫn luôn luôn gắn liền với cảm xúc của con người.
Nằm trong đêm tĩnh lặng mà thả hồn cùng tiếng
piano thánh thót và tiếng violin da diết, lúc đó cảm thấy nhiều khi, người ta
không cần đến ánh sáng, vì âm nhạc đã thay tất cả, đưa ta đến những cảnh giới
xa xôi mà bình thường chúng ta không bao giờ đến được.
Xin cảm ơn âm nhạc.
Lâu nay thật giả lẫn lộn, nên mình ít, hầu như
không cho người hành khất tiền nữa. Nhưng đã đến mười mấy năm, gần hai mươi
năm, không thể nào không dừng bước trước tiếng chuông của những người mù đi bán
chổi trên đường phố Hà Nội. Mua cho họ hai, ba chiếc mà không cần mặc cả. Lúc
trả tiền, biếu họ thêm số tiền đủ để mua một chiếc nữa… bao giờ cũng vậy, và cảm
thấy như thế, ý nghĩa hơn, dù sao thì họ cũng đã lao động, mang đến cho đời những
cái chổi. Và biết đâu đúng là họ bán chổi cho những cơ sở của người mù sản xuất
thật thì quả thực là rất tốt.
Nhà cứ đầy chổi, nên thỉnh thoảng đi lễ chùa, lại
đem cúng dường để nhà chùa quét chùa, hoặc thỉnh thoảng có ai đến nếu nhà thiếu
chổi, thì chia bớt. Thấy thật vui.
Đôi lần, trót nhìn thấy những cặp mắt của họ.
Người thì cặp mắt vĩnh viễn phải nhắm chặt, người thì chỉ có đôi tròng trắng… một
cảm giác cực kỳ khó tả. Vừa đau đau ở đâu đó trong lòng, nó cứ lịm lịm đi nếu
nào ấy, thương ghê gớm. Sực nhớ ra, có rất nhiều người mù đã tìm thấy ánh sáng
cho mình với âm nhạc, như em Thanh Tùng con trai anh Sơn râu chụp ảnh ấy chẳng
hạn.
Một lần nữa, xin cảm ơn âm nhạc.
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment