Sunday, October 6, 2013

Nhất tướng công thành…

Đây là bức ảnh của Cụ Giáp
mà Người lang thang cuối cùng
thích nhất
Thế là Cụ đã đi… cái sự “đi” tất yếu sẽ đến nhưng cái mà người ta cảm nhận rõ rệt rằng nó sẽ đến, chính là sự tranh cãi.

Cụ lãnh đạo quân đội cùng Bác Đảng lãnh đạo nhân dân giành chiến thắng Điện Biên Phủ. Sáng sớm nay Bác Phan Huy Lê nói trên VêTêVêMột rằng Cụ đã chiến thắng một cách cực kỳ nhân văn: giảm đến mức tối thiểu thương vong của binh sỹ. Đó là một trong những điều người ta sẽ tranh cãi chán chê.

Nhưng cái “Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi” về logic mà nói, chính là tổn thất cực kỳ to lớn không thể tránh khỏi về người – đây không phải là đường lối của Cụ Đại tướng đề ra, mà là “chủ trương lớn”, nếu có thể nói Cụ có công lao to lớn, chính là việc giảm thiểu cái thương vong khủng khiếp đó đến mức có thể. Vẫn là cái điều trên đây mà người ta sẽ tiếp tục bàn cãi.

Nói tiếp câu tiêu đề… “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”, không có hào quang của người làm tướng nếu không có xương máu của binh sỹ. Lịch sử sẽ còn tiếp tục lục lọi những trang sách bụi bặm đầy ẩm mốc của mình để đặt lại mọi nhân vật vào đúng những vị trí của họ trong những sự kiện thực tế như nó đã diễn ra.

Phải thừa nhận Cụ là người đã rất khéo léo thoát được hết tất cả những hoạn nạn thời “hậu Điện Biên Phủ” – đúng như chúng ta hiểu, “sống sót bằng mọi giá”. Cụ đã “sống sót”, cho đến tận năm 2013, “hai năm mươi” lé thêm 2 năm nữa. Cách đây vài năm, tên tuổi của Cụ còn được những người tạm gọi là “những người dân chủ” tận dụng như một sự ủng hộ cho phong trào chống dự án khai thác bô-xít ở Tây Nguyên. Đây là một sự kiện chính tôi cũng không biết thực hư ra sao – nhưng thực tế là, khi Cụ mất, có nhiều “người dân chủ” ca ngợi Cụ, cũng như có những ý kiến vào ra về sự bối rối của chính quyền khi công bố cái chết của Cụ.

Còn đây là bức ảnh của Cụ Giáp
mà có lẽ các cự dân mạng
thích nhất
Rõ ràng, cuộc đời, sự nghiệp và cả sự ra đi của Cụ, có nhiều phức tạp, uẩn khúc, nhiều điểm chưa rõ ràng, chưa được bộc lộ… và thực ra có như thế nào chăng nữa, cũng không quá quan trọng.

Vì thế, với tư cách là một người bình thường, tôi chọn cách “hành xử bình thường”, không ca ngợi tô hồng, không dè bỉu chê bai (có biết cái gì đâu mà làm thế, thông tin toàn đọc trên mạng, nghe hơi nồi chõ cả), do đó không lấy ảnh Cụ làm avatar trên Facebook cá nhân, “giơ nắm đấm” dọa một ai đó...

Nhưng cũng vì thế, với tư cách là một người theo Phật, tôi thầm trợ niệm hồi hướng từ xa cho Cụ được siêu thoát. Một người đã từng nhiều lần ra lệnh để hi sinh rất nhiều mạng ta mạng địch, rồi chiến thắng rồi còn phải đối mặt với một đống hoạn nạn – chắc chắn là “phước mỏng nghiệp dày” lắm. A di đà Phật!

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment