Sunday, March 23, 2014

Dường như ai đi ngang cửa…

“Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng…” Khi ngồi viết những dòng cảm xúc này, tiết trời đã sang xuân. Trận gió mùa đông bắc cuối mùa không đủ để quạt khô vạn vật ẩm ướt, mà chỉ đem một cái lành lẽo, buôn buốt len lách khắp các ngóc ngách của cuộc sống. Con người không muốn hoạt động nữa, lúc này mà một trén trà nóng, nghe tiếng pianô đệm cho Hồng Nhung hát những câu hát của Phú Quang… lời thơ Thảo Phương thật tuyệt vời… “Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về…”

Nhưng những cảm xúc lần này khác, rất khác. Hình ảnh “Dường như ai đi ngang cửa…” làm mình nhớ đến một chuyện khác của Hà Nội thời cách đây ba mươi năm.

Ngày xưa cửa ngõ thông thống, mấy ai khóa cửa khóa giả đâu… xe đạp thì là cả một gia tài, nhưng mua xe đạp khó, mua khóa khó cũng không kém. Nên dựng xe ngoài cửa mà sơ ý, “Dường như ai đi ngang cửa… là mất toi cái xe Thống Nhất!” ngay. Hồi đó, cứ mất cái gì, là căm bọn trộm cái đó. Và nói chuyện bọn ăn trộm cũng luôn là đề tài hấp dẫn và thú vị.

Nào là chuyện ở quê ngày xưa, trộm muốn vào nhà nào giàu có kín cổng cao tường, lại có chó dữ, là chúng nó phải “xử lý” mấy con chó trước đã. Nướng sẵn mấy quả mướp từ chiều, mướp có đến 90% là nước nên bên trong nó sôi lên, đến mức ở trong sôi sùng sục, vỏ cứng ở ngoài đã nguội cầm thoải mái. Đi đến nhà địa chủ, ”bịch, bịch…” chó thấy có vật lạ “đáp” vào sân, xông ra đớp và bỏng luôn cả miệng, khỏi sủa, có là Ngao Tạng cũng hiền như cún, im thin thít. Thế là bọn trộm chỉ việc bình yên mần việc, trèo vào khua khoắng.

Cái trò dùng ximăng gắn mảnh chai vỡ lên đỉnh tường chẳng ăn thua gì. Trộm nó lấy gậy khua một cái cho vỡ hết, rồi bao tải đay dầy phủ lên, trèo qua. Dây thép gai thì cắt bằng kéo to, cũng chẳng là gì.

Một ngày cả phố ngủ dậy và xôn xao – nhà ông Ba Tín Nhiệm thợ may giàu nổi tiếng khu vực tọa lạc chỗ ngã ba, đêm qua bị trộm. Trộm chúng nó đập vỡ đúng mảng tường sửa năm ngoái, được xây lại rất dễ phá. Chúng nó chui vào khoắng đi một lượng tài sản lớn, cả nhà ngủ tít mít chẳng ai biết gì. Người ta đoán, chúng nó đánh thuốc mê. Lại đoán, chắc có ông nào trong tốp thợ sửa nhà năm ngoái làm tay trong thì mới biết chỗ tường mười ít ximăng dễ phá kia chứ. Đứng nhìn cái lỗ trống hốc thông thống từ ngoài vỉa hè vào trong nhà mà xót xa…

Nhà bà bác chỉ một đêm ngủ quên không đóng cửa tum mà chúng nó đi xuống nhà, lấy đi cả một lượng tài sản kha khá, trong đó có cái tivi JVC màu đa hệ 14 giá trị đến mấy chỉ vàng, còn cẩn thận lấy theo cả cái chăn dạ Nam Định để gói cho đỡ va đập.

Ngày xưa, cứ hễ đêm hè mưa giông, là sáng ra khối nhà bị trộm. Cả tuần nắng nhoai ra đến một đêm mưa mát là ai cũng ngủ lăn quay ngon lành… mưa gió cũng là lúc bọn trộm thuận tiện dễ bề hoạt động. Cùng với phố xá đèn đóm hiếm, tù mà tù mù… bóng đêm là đồng lõa lý tưởng.

Đêm mưa, cả nhà ngủ dậy thấy cái bóng cao cao mặc quần đùi trăng trắng đứng ngoài cửa sổ, dùng sào khu khoắng sạch quần áo phơi trong nhà. Cả mấy đôi dép nhựa chúng nó cũng không tha.

Gần nhà chỗ “ngõ thối” có ông lùn chuyên luộc xe đạp ăn cắp. Nhiều nhà tận bên Kim Liên sang tìm, có khi còn chuộc lại được xe. Hồi đó thì cứ thanh niên mới lớn, đua đòi ăn hút, “trà lá” (trà tàu, thuốc lá) là khả năng đi dắt xe đạp của người khác là rất lớn. Bây giờ ngồi nghe mấy ông anh 6x nói chuyện, khối sếp bây giờ thời đó đi dắt xe đạp là chuyện thường, càng con ông cháu cha, càng được chiều, càng dễ dính. Thậm chí mới đây còn nghe dư luận có “một ông anh” ngày xưa dân “trường Trỗi” (trường con em cán bộ quân đội Nguyễn Văn Trỗi) đi thiếu sinh quân còn ăn cắp quạt trần… đến mức các cán bộ lão thành Quân đội còn phản đối rầm rầm “Thằng ăn cắp quạt trần mà cho nó lên thứ trưởng, rồi trung tướng…”. Nghe thì khiếp, chứ hồi đó ăn cắp quạt trần được cũng là thuộc tầm có năng lực chứ đùa à… thanh niên thì chuyện lấy cái nọ, cái kia… cũng chỉ là một bước phát triển của nghịch ngợm mà thôi. Bây giờ thì mới biết chuyện ăn cắp ăn trộm đó là xấu, là tạo NGHIỆP dữ cho mình, chứ hồi đó Đạo Phật còn bị coi là mê tín, thì những chuyện đó biết gì… Bây giờ thì “một ông anh” ấy còn lên to hơn, và mình thì rất khoái cái đầu bạc và cách phát biểu y như Putin của anh ấy.

Mình bị mất cái xe Mifa hồi hè năm 1990, dựng trong cổng nhà tôi tối, vừa vào đi ra đã mất. Mẹ mình bị mất cái Eska mini cùng năm đó, quên không khóa đi giả mấy cái áo len khâu gia công… Mấy năm sau đi làm chắt bóp mua được cái nồi cơm điện Thái Lan, một chiều đông se lạnh… “Dường như ai đi ngang cửa… là mất toi cái nồi cơm điện!”.

Thế hệ trước nữa, ông cậu mình kể đi sơ tán, bạn cùng lớp ăn cắp hai bộ quần áo đem bán, tiêu… sơ tán thì có tí ít tiền nhà cho, tiêu nhoằng cái hết, học sinh lớp 9, lớp 10 (11, 12 bây giờ) cũng có nhu cầu tiêu pha. Nhà trường nghi ngờ thế nào, đem kiểm điểm ông thày giáo của trường, căng thẳng đến mức thày không chịu được xúc phạm, đêm thắt cổ tự tử chết. Thật là một chuyện buồn, rất buồn.

Thời của xe máy sau này, thanh niên không dại gì đi ăn cắp xe đạp nữa – lấy phụ tùng xe máy giá trị cao hơn mà tội nhẹ hơn. Ăn cắp xe đạp là ăn cắp to, đi tù mút chỉ, nhưng phụ tùng xe máy được coi là ăn cắp vặt, có khi phạt hành chính rồi về. Mà xe máy thì hàng tỉ thứ lấy được: gương pha đèn, đèn hậu, xi nhan, đến cái SIMSON suốt ngày bị mất cuộn cao áp… đến thậm chí như xe 81, 82 cái đôi giảm xóc sau trần xì, cũng bị tháo. Khối bác đi xem phim buổi tối lấy xe cưỡi, thấy bánh sau cứ lệt xà lệt xệt, hóa ra chỉ còn một chiếc giảm xóc, dệ cả đít xe… Chợ Giời chỗ nhà mình là ổ tiêu thụ đồ ăn cắp – và nhiều người buôn bán cái đồ đó cũng thường xuyên “lên quận” ngồi. Đến mức người ta mất đồ muốn đi lại đồ của mình, phải nhờ dân phố quen đi mua hộ, chứ không thì đừng hòng mua được, người ta sợ không bán cho người lạ đâu.

Cùng phố có cậu chỉ kém mình một tuổi, vừa ra tù một năm đã lại vào lại. Trong thời gian một năm ấy, hắn cầm đầu một băng tầm 20 đứa nam nữ sống quần hôn, chỉ tập trung vào lấy xe Dream và Spacy. Hai cái thứ ấy khóa cổ liền khóa điện rất yếu, bẻ cái là gãy. Trong vòng 10 tháng cả băng lấy được 70 chiếc xe bán ăn chơi hút hít. Đến khi bị bắt, tòa xử thằng cầm đầu này đâu như 15, 20 năm gì đó.

Bây giờ thì cái chuyện đạo tặc nó đã khác lắm rồi. Từ truyền thống đột vòm (ít đi nhiều, vì các nhà trung lưu toàn để tiền trong tài khoản) vẫn còn – có tin đồn đến nhà ông tướng công an còn bị đột. Chắc các sếp không dám để tiền trong ngân hàng sợ “lộ hàng” chăng? Đến các loại công nghệ mới lừa trên điện thoại, internet, ra cây ATM đánh thuốc mê… Xe máy vẫn bị ăn trộm như trước, nhưng ở mức độ kinh khủng và thỉnh thoảng thấy có vụ chém người đuổi bắt.

Người dân thì thờ ơ thấy thằng ăn cắp bẻ khóa xe máy dắt đi, coi như không phải chuyện của mình. Cũng vì thời bây giờ, chuyện ăn cắp công khai rút ruột công trình, ụ nổi ụ chìm… nó công khai quá. Và chính những tên ăn cắp, người ta đang coi là “đại gia, đáng kính, thành đạt…” mọi giá trị đảo lộn kinh khủng, nên ngay cả chúng ta, ngày ngày nhìn thấy ăn cắp của người khác mà làm ngơ, cũng là đang ăn cắp tương lai của chính chúng ta và con cái chúng ta vậy.

“… thôi đánh ru lòng mình vậy, dường như Mifa đã quay về…”

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây  

No comments:

Post a Comment