Mình xuất
phát điểm là viết blog, trước hết là viết cho bản thân, vì thế từ khía cạnh đó,
đây là những chia sẻ hoàn toàn mang tính cá nhân, không có mục đích áp đặt hay
tranh cạnh, cãi cọ, hay như người ta thường gọi bằng một từ là “tranh luận”.
Từ khi kết nối
cái blog với Facebook, cũng là để mở rộng cho mọi người cùng trao đổi, chủ yếu
là “với nhau”, chứ thường mình không mấy khi sa đà, cãi lý… Nếu có đôi lúc viết
thêm dài dài, thì để giải thích thêm cho rõ ý mà thôi.
Do đó khi
post một bài lên blog, cũng có một bài với nội dung giống hệt, được post trong
Facebook của mình như một status. Đồng thời bao giờ ở cuối bài trong blog cũng
có một dòng “Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây”, vừa để ai đọc bên blog
tiện vào thảo luận trên Facebook, vừa để lưu giữ đường link tới bài trong
Facebook cho tiện.
Tất cả các
bài của mình trên Facebook đều được chia sẻ dạng “public” hết, nghĩa là ai cũng
đọc được.
Khi sang chơi
thêm bên Facebook, mình cũng hay “add-friend” người nọ, người kia… mà mình thấy
“hấp dẫn”, hầu hết (99,9%) là vui vẻ “accept”, đôi lúc có người (0,1%) hoạnh họe
trở lại: “Bạn là ai? Tôi chỉ chấp nhận những người có tên thật / Tôi chỉ chấp
nhận những người tôi quen ở ngoài…” đó là một cách “chơi Facebook” mà mình rất
tôn trọng, nên thường xin lỗi và hủy đề nghị kết bạn. Mặc dù thế, riêng mình rất
“open”, nghĩa là thường chấp nhận hết tất cả các lời đề nghị kết bạn mà không
bao giờ hỏi lại – không hẳn là do nick của “Người lang thang cuối cùng” là “ảo”
hay “không phải người thật đâu” – bản thân mình không có ý định giấu thận phận
đến kỳ cùng hay tuyệt đối bí mật, nếu thích có thể lục tung cái blog này lên là
có thể tìm thấy đường mòn dẫn đến thân phận con người thật ngoài đời của mình.
Nhưng “open”
hay “mở rộng cửa” thì cũng nên có những nguyên tắc của nó. Tất cả những bài của
mình đều “public” nghĩa là ai cũng đọc được, cũng có nghĩa là ai cũng tham gia
thảo luận được. Tuy nhiên sau một thời gian, thì mình nhận thấy có nhiều bạn
khi tham gia thảo luận trong topic của mình, hoàn toàn chưa là bạn, nhưng vẫn
nhảy vào buông một câu, rồi buông tiếp câu thứ hai, thứ ba… cứ thế, nếu như có
người trả lời. Có điều là ngay từ câu đầu tiên, đã không có một lời tự giới thiệu
hay chào hỏi. Mình thì hầu hết nếu thấy cần, cũng trao đổi và có lẽ, khá kiên
nhẫn – mặc dù vất vả vì khi chưa kết bạn trên Facebook thì việc tag bạn đó khó
khăn hơn một chút. Đáng chú ý hơn, là những bạn như thế, nhiều khi trao đổi
chán chê, nhưng vẫn không “kết bạn”, những cái trao đổi đó của các bạn giống
như một sự “chiếu cố” vậy.
Do đó, mình
xin phép từ hôm nay, tất cả những bài viết của mình sẽ tiếp tục “public”, nhưng
mình sẽ không trả lời các trao đổi của các bạn chưa kết bạn với mình, còn nếu
hôm nào trời nóng bức, hay mình bị Tào Tháo đuổi, dở hơi lên mình xóa béng cái
trao đổi đó mà không cần phải phản hồi. Thật ra ngay trên blog mình đã để sẵn một
dòng “Kết bạn với “Người lang thang cuối cùng” trên Facebook” có link dẫn thẳng
vào Facebook, thật dễ dàng và không có gì khó khăn cả.
Rất mong được
tiếp tục ủng hộ và trân trọng cảm ơn!
Tham gia thảo
luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment