Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, April 14, 2016

“Giặc bên Ngô…”

Bà Triệu cưỡi voi
đi đánh giặc Ngô
Đánh giặc Ngô [1] thì đã có Bà Triệu cưỡi cá kình, đạp làn sóng dữ… Câu “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” không khéo ra đời từ thời Bà Triệu không biết chừng. Câu tục ngữ nói về cái sự “khủng khiếp” của quan hệ chị dâu – em gái chồng, khi ông chồng có một cô em (hay bà chị) chưa lập gia đình, suốt ngày ne nét, soi mói…

Kể cũng phải thôi, đang coi ông anh, ông em là của riêng trong gia đình, bây giờ tự dưng lại chia sẻ tình cảm với một “con mụ cha căng chú kiết” nào đó, mà có khi “nó” kém mình đủ mọi phương diện, từ tuổi tác, học hành, địa vị… Đã thế “nó” còn về ở nhà mình, bắt nạt anh mình phải hầu “nó” từng li từng tí...

Mẹ mình có một cô bạn thân, cô ấy không lập gia đình, sống với bố mẹ đến khi mẹ cô mất, cô tiếp tục chăm sóc bố cho đến khi cụ ra đi ở tuổi gần 100. Các cháu đến với ngôi nhà của cô, cũng là “về nhà ông,” cũng được chăm sóc cực kỳ chu đáo và yêu thương. Mình chứng kiến từ khi các gia đình nhỏ trong đại gia đình nhà cô còn sống chung, cho đến khi ra ở riêng hết, tất cả đều rất yêu thương lẫn nhau. Đặc biệt bọn cháu cô chỉ gọi cô là mẹ – “mẹ Huyền” rất trìu mến. Là cô giáo, ngoài chăm sóc thông thường miếng cơm manh áo, cô còn là gia sư cho tất cả chúng nó. Câu “Giặc bên Ngô” sai bét với trường hợp này.

Bây giờ thì mình đã gặp nhiều “bà cô bên chồng” phúc hậu như “mẹ Huyền” ấy rồi.

Bôn Ba Nhi Bá ngày càng lớn, từ đầu năm đến giờ cậu cao hẳn lên, các vấn đề của cậu ta cũng khác, lớn hơn trước nhiều. Buổi tối khi cả nhà đang ăn cơm, thì điện thoại của ba đổ chuông. Một giọng là lạ, trẻ con nhưng không rõ con trai hay con gái gọi đến: “Bác cho cháu gặp bạn Nhi Bá…” “Cháu tên là gì?” “Cháu tên là Thùy Linh ạ!”

Nhi Bá cầm điện thoại ra ngoài phòng khách tối om, ngồi một mình nói chuyện thì thào. Bạn Bá Ba Nhi Bôn thấy vậy, leo tót từ trên ghế xuống, te tái chạy ra, chắc là để nghe lỏm chuyện của anh. Ông ngoại cười mà rằng: “Cái vụ “bà cô” này là phức tạp lắm đây!”

Thấy Nhi Bôn lấp ló cái mông cong ở cửa phòng khách, ba gọi vào. “Con ngồi lên ghế ăn cơm tiếp đi nào, và nghe ba nói này. Thứ nhất, đang ăn cơm không bỏ dở chạy đi chỗ khác như thế, anh Nhi Bá vì có điện thoại nên mới thế, chứ con có việc gì đâu. Thứ hai, là điện thoại bạn anh gọi đến, anh nói chuyện riêng của anh, con phải tế nhị để anh nói chứ, sao lại ra đứng nghe chuyện làm anh mất tự nhiên như thế!” Cô bé cười híp cặp mắt một mí, mồm loe ra xấu tệ :p

Cuộc đời thật không biết thế nào – họ hàng bạn bè nhiều khi cứ sôi lên là “Cái thằng / cái con bé đẹp đẽ giỏi giang là thế, mà lại đi rước cái “của nợ” ăn tàn phá hại, đã thế lại còn xấu ma chê quỷ hờn ấy về…” Tất cả đều là nhân quả, duyên nợ từ bao giờ rồi. Nếu biết yêu thương, quý trọng nhau thì tất cả đều tốt đẹp cả. Tuổi trẻ có hạn, sức lực có hạn, cuộc đời cũng rất hữu hạn… không ai công đâu suốt ngày đập đi xây lại.

Con gái của ba, ba mẹ chỉ mong các con sau này tiếp tục yêu thương nhau vào yêu thương cả người bạn đời của nhau, mãi mãi là anh em một nhà. Dù gì chăng nữa, cũng đừng bao giờ làm “giặc bên Ngô” con nhé!

[1] Nhà Đông Ngô của Tôn Quyền thời Tam Quốc, đô hộ nước ta khoảng năm 200 sau Công nguyên. Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) sinh năm 226 ở Thanh Hóa, lãnh đạo khởi nghĩa nổi dậy chống quân đô hộ. Sau này “quân Ngô” còn được dùng để chỉ bọn nô dịch phương Bắc, cũng như “giặc Hán” để chỉ chung các triều đại Phong kiến Trung Quốc muốn xâm lược và đô hộ Việt Nam. Vì thế mới có “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi.


Tham gia thảo luận trên Facbook tại đây 

No comments:

Post a Comment