Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, August 31, 2016

Tạm biệt “tháng cô hồn”

Hôm nay là cuối tháng rồi, nhoằng cái là hết tháng, tháng người ta sợ chết khiếp và gọi là “tháng cô hồn.” Tháng của những linh hồn cô đơn có cơ hội siêu thoát. Bình thường thì họ vưỡn lang thang quanh chúng ta, chứ chẳng đi đâu cả. Lúc nào mà chẳng đầy cô hồn chứ cứ gì tháng Bảy âm lịch.

Không biết người khác thế nào, cá nhân mình tháng Bảy âm lịch là tháng “đi xuống” đủ thứ, đầu tiên là sức khỏe. Tháng này là mùa mưa ngâu, thời tiết dễ ốm, nóng nóng lạnh lạnh cứ lung tung. Vấn đề chủ yếu là độ ẩm rất cao mà trời lại nóng thì chúng ta như sống cho một phòng xông hơi.

Trước đây mình bị đau đầu kinh khủng trong thang Bảy âm, lúc nào cũng ong ong đau nửa đầu đến mức nhức buốt, lúc nửa bên này, lúc nửa bên kia không lúc nào dừng.

Mấy năm nay sau một thời gian dài theo Tịnh độ, tập trung niệm Phật không ngừng, chỉ dừng lúc… quên; năm nay là năm thứ ba tháng Bảy âm lịch không thấy đau đầu nữa, thực ra là nó vẫn đau, nhận thấy thỉnh thoảng nó nhức nhức, giật giật rất nhẹ; nhưng gần như là khỏi.

Mình ngờ rằng rất nhiều người sức khỏe đi xuống trong tháng này, vì để ý xung quanh sụt sịt, mặt mũi méo mó hẳn đi nhiều lắm. Dần dần sang thu, tiết trời dễ chịu hơn thì tình hình chắc chắn được cải thiện.

Còn về công việc, thì nếu những việc dính đến giao dịch hành chính nọ kia, thường là tháng này việc cũng không “chạy.” Ai cũng sợ sệt cái gì đó, chẳng ai muốn động thủ. Chỉ có tháng này mà đi mua hàng, ô tô chẳng hạn, có khi vắng vẻ dễ chịu.

Đức Phật thì dạy, cứ ngày nào mà khởi nên ý tốt, tạo ngôn xuất tốt, thân làm hành động thiện thì ngày đó là ngày tốt. Ngày nào cũng như thế, thì là tháng tốt, năm tốt. Chuyện này chuyện khác thì lúc nào chẳng có thể đến được với mình.

Vậy thôi, tạm biệt “tháng cô hồn.” Tớ với cậu chẳng vấn đề gì, nhưng người khác thì người ta sợ cậu chết khiếp, nên nhìn chung tất cả đều có bị ảnh hưởng không nhiều thì ít…


Tham gia thảo luận trên Facbook tại đây 

No comments:

Post a Comment