Ải Chi Lăng |
Cộng đồng mạng lại một phen dậy
sóng một phần vì bản bolero bị cấm, nhưng lại một phần lớn vì có nhà báo bình
luận thể thao (không rõ vì sao lại có cả danh hiệu nhạc sỹ nữa) cho ý kiến về vụ
cấm đoán đó. Cũng nhờ có ý kiến của ông mà nhiều người trong đó có tôi biết đến,
vào năm 2006 nhà báo thể thao này đã từng chê bai nhạc sỹ Phạm Duy như thế nào…
Tôi chỉ chưa đi từ Sài Gòn đến
mũi Cà Mau, nhưng nếu xuyên Việt từ Hà Nội đến Sài Gòn thì đã hai lần, còn đi đến
Ải Nam Quan thì không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đi, tôi lại như trò chuyện với con đường như một người bạn cũ, và có lẽ cảnh vật hai bên đường lúc thế này,
lúc thế khác… sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm khảm. Nói “mỗi bước ta đi thêm
yêu đất nước” quả không ngoa.
Nhưng có một lần, ngồi tại nhà
tôi lại được đi xuyên Việt từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, bằng trường ca “Con
đường cái quan” của Phạm Duy. Lần theo người nhạc sỹ già từng dặm đường, từng
bước chân… tôi như thấy lại tất cả những nơi mình đã qua, gặp lại tất cả những
khuôn mặt của đồng bào.
Không đủ kiến thức âm nhạc,
tôi sẽ không phân tích các “thủ pháp nghệ thuật” của trường ca, nhưng nhạc sỹ
như một người kể chuyện đại tài, lại như một hướng dẫn viên dẫn đường, vừa đi đường,
vừa kể chuyện. Chúng ta có thể gặp được từng vùng đất, như nghe được những câu
hò miền trung, gặp màu tím xứ Huế cho đến đồng bằng Sông Cửu Long bạt ngàn phì
nhiêu…
Nếu không yêu nước, người ta
không thể viết được một bản trường ca như vậy. Có thể nghi ngờ lòng yêu nước của
người khác nếu như đứng trên lập trường giai cấp, nhưng nếu đã vượt lên được khỏi
những cái lập trường thô sơ đó, thì tất cả đều không còn ý nghĩa, mà chỉ còn một
lòng yêu Tổ Quốc cao cả. Nghe “Con đường cái quan” ta có thể cảm nhận một lòng
yêu nước thiết tha của Phạm Duy, được gửi vào từng nét nhạc viết cho dàn hợp xướng,
nó cũng ngân lên thiết tha trong thính phòng và rung động những tâm hồn chai sạn,
những con tim cứng rắn nhất.
Trước đây tôi đã nghe trường
ca về Mẹ của Phạm Duy, trong đó ta gặp lại câu ru của mẹ thời thơ bé trong trường
ca của Phạm Duy, xin lỗi những ai mất mẹ từ thuở còn thơ, nhưng hãy nghe đi câu
ru ấy để thấy lòng mình rưng rưng…
Với Phạm Duy hình ảnh Mẹ đã là
hình ảnh Mẹ Tổ quốc, mà Mẹ Tổ quốc Việt Nam là hình ảnh “mẹ chờ mong,” một đất
nước đau thương với đầy những cuộc chiến tranh, từ bằng súng đạn lẫn chiến
tranh trong lòng người. Mấy chục năm rồi, khói súng trên chiến trường đã tan
nhưng tiếng súng trong lòng người vẫn chưa tắt.
Tôi lại nhớ có một bạn tập tu
thiền, theo Phật như tu theo pháp môn Thiền tông, có lần viết một status trên
Facebook đại khái rằng sẽ không có yêu Tổ quốc gì hết, vì sau này sẽ đi đến một
cõi nào đó chứ không còn ở trên cái dải đất này nữa. Nhưng Đức Phật cũng dạy
yêu thương, hết thảy chúng sinh từ gần đến xa, từ cha mẹ đến cốt nhục, cho đến
những người sống xung quanh ta… Tổ quốc là biết bao khuôn mặt thân thương hàng
ngày ta vẫn gặp, từ người xe ôm đầu đường tới bà cụ hàng rong. Những khuôn mặt
đầy nếp nhăn khắc khổ ngày ngày bươn chải mưu sinh đến những khuôn mặt ngọc ngà
thơm tho… tất cả đều được yêu thương như nhau.
Không yêu Tổ quốc thì chẳng có
thể yêu được cái gì cả. Người không yêu Tổ quốc, không yêu cốt nhục, đồng bào
thì chẳng bao giờ khởi được tâm từ bi vô bờ bến dành cho tất cả.
Tôi ngờ rằng vị nhà báo thể
thao chưa nghe trường ca “Con đường cái quan” của Phạm Duy, hoặc có nghe rồi
thì cũng không hiểu; nếu như nghe rồi hoặc có hiểu chắc ông đã không chỉ trích
lòng yêu nước của cụ nhạc sỹ già như thế. Mà có khi, khi đứng trên lập trường
giai cấp người ta sẽ chẳng còn nhìn thấy cái gì khác cũng có thể đúng đắn như
quan điểm của mình, và chỉ khăng khăng chỉ mình duy nhất đúng.
Có thể cụ sớm nhận ra “điều gì
đó” nên không đi cùng con đường của nhà báo thể thao, nhưng không phải vì thế
mà lòng yêu nước của cụ lại kém của bất cứ ai trong số chúng ta. Hãy cứ thử đi
dọc đất nước trên “Con đường cái quan” của cụ đi đã, rồi sẽ hiểu tình yêu quê
hương, yêu Tổ quốc nó giản dị nhưng lại vĩ đại như thế nào.
Trường ca “Con đường cái quan”:
Trường ca “Con đường cái quan”:
Tham gia thảo luận trên
Facbook tại đây
No comments:
Post a Comment