Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Saturday, March 9, 2019

Mùng tám tháng Ba: Ờ thích thì cứ vùng lên đê!

Năm nào chẳng thế, cứ đến hẹn lại lên tháng Ba mùng Tám là chị em lại hô hào “phụ lữ vùng lên,” kéo theo cả một số anh em đực rựa “tiến bộ” cũng hùa theo hú hét. Hô hào hú hét hết năm này đến năm khác mà không biết chán, rõ ràng là chẳng có tác dụng khỉ mẹ gì, mà vẫn cứ làm. Thế có phải là ngốc không?

Tui ngồi tui ngẫm ra, trăm phần trăm các mẹ hô hào toàn trông vào mấy cái bổn cũ soạn lại cũ rích xưa nay là “tại sao chúng ta phải đầu bù tóc rối, quần áo nhầu nát như mấy con mẹ bổi?” rồi “phải son phấn làm đẹp cho bọn chúng (tức là đàn ông) thèm chết đi!” Dạ em xin thưa với các chị, trừ mấy thằng biến thái là ghen tức với các chị, chứ riêng đàn ông đúng nghĩa không bao giờ xâm phạm sở thích làm đẹp của các chị, thậm chí chị nào không biết làm đẹp còn bị đàm tiếu, cười hi hí hô hố đằng sau lưng cơ ạ. Các chị cứ việc làm đẹp đến cỡ nào không thể hơn được nữa thì thôi. Còn đầu bù tóc rối vì việc nhà, em lại thưa tiếp với các chị là thời nay làm khỉ gì còn chị nào không cố rước về nhà lấy một bà giúp việc, cứ ngơi bả ra là nhà ngập ngụa lên ngay, chứ nào có chị nào tự bắt tay vào mà làm. Đến mấy cặp vợ chồng ở quê lên thành phố còn phải đi thuê nhà, vẫn cố mướn lấy một bà, bí quá thì bà nội bà ngoại, “một mẹ già bằng ba Oshin” cõng bằng được lên để “đỡ con trông cháu” chứ nào có để yên.

Thiên chức của các chị là xây tổ ấm, dù bà giúp việc có làm 99% thì vẫn phải bảo bà ấy chừa nồi canh lại để các chị về nêm cho thìa mì chính cuối cùng, ngọt lừ ra mới giữ được cái dạ dày của ông anh, chứ đừng để cho bà Oshin bà ấy làm hết. Các chị cứ tự hào là người thành phố mà sao cứ bắt bà già nông thôn nấu cho ăn rồi lại rên rẩm là “chẳng biết nấu gì cả, dạy mãi mà vẫn chẳng biết làm!” Cái giống đàn ông, mà như các chị vẫn chửi réo chửi rắt ấy, là cái giống ngu lâu khó đào tạo, tui là tui cứ nói thẳng. Đi đâu không biết, nhưng về nhà là phải được mát cái mặt “giàu vì bạn sang vì vợ,” kể cả hắn không kiếm được tiền nhưng nhu cầu ra oai vẫn còn nguyên. Tạo điều kiện cho hắn mời bạn bè đến, đãi đằng lấy một bữa, thỉnh thoảng ngó ra hỏi “Nước mắm có phải hâm lên không để em làm?” Rồi bưng nước mắm ra thì nhớ dẫm cho hắn một cái vào chân ý là “Vừa phải thôi bà mày còn chiều!” thì kiểu gì hắn chẳng khiếp.

Các chị nên nhớ, trứng các chị rụng có kỳ, chứ đàn ông thì nòng nọc ngày nào chẳng sản xuất, nhưng có phải lúc nào cũng sẵn sàng có chỗ đổ ở nhà đâu, thể nào chẳng ngõm ngọ tòm tem… Mà không phải các chị cũng tự hào vì chăn được ông chồng đào hoa “gái theo hàng đàn” à? Các chị phải như cô nuôi dạy hổ, có ân có uy, vung roi đen đét làm con hổ mắt long lên sòng sọc nhưng vẫn sợ bằng phép, chứ các chị bẻ nanh mài vuốt, thậm chí định nhể cả hai hòn bi của nó đi thì nó còn là con mèo ướt. Giữ nó vẫn là con hổ dữ nhưng mình lừ mắt phát là nó biết điều mới là giỏi chứ.

Các chị cần hiểu, con hổ ấy nó có định đi ăn rau ăn cỏ ở đâu, cũng chỉ là để thỏa mãn cái thú tính săn mồi của nó, gặm mấy miếng chán rồi về, chứ các chị vẫn là món nuôi sống nó hàng ngày. Con mồi nào của nó, tức là mấy mớ rau ấy mà, hay còn gọi là mấy “con bồ non” ấy, mà con nào suốt ngày chì chiết “Khi nào anh nộp đơn?” thì quên đi, bọn đó là bọn non thật, ngu thật. Đời nào anh mày bỏ sâm nhung lâu năm ở nhà đi chén loại non nhưng vẫn là cỏ chúng mày suốt đời? Ấy nhưng con nào mà nó giục “Thôi anh dậy mặc đồ, nhanh còn về với chị!” rồi còn gọi với theo “Từ từ để em lau cho vệt son” hay “Để em gỡ ít rơm rạ còn vương trên áo vét của anh không về chị mắng em!” thì cứ dè chừng, có ngày vỡ trận với nó.

Bởi vì chúng ta cần hiểu: phá đi xây lại tuyệt đối không dễ, xây rồi thì phải giữ, nghiêng ngả càng phải giữ chứ không phải điên lên xô đổ rồi đi đâu mà xây, chỗ nào cũng là đất có chủ cả, hai lại xui thằng khác cùng phá ta cùng xây lại? Đừng có dại mà nghe mấy cô “bế cá mập” sác-tanh sác-tiếc gì đó nào là xui “không được lấy chồng sớm” rồi “bà cũng có độc lập của bà, kiếm được tiền sợ khỉ mẹ gì thằng nào!” Nói xin lỗi các chị, nếu để cho phần con thú trong tui nó lên tiếng, tui phải gọi đó là mấy con điên. Người phụ nữ không giữ được gia đình mình, thì là người phụ nữ vứt đi, dù có tài giỏi kiếm tiền nhiều đến mấy. Giữ mãi không được thì xây lại cũng tốt, nhưng rồi rút kinh nghiệm cố mà giữ chứ đừng lại phá nữa. Chúng nó không giữ được kệ chúng nó, đừng nghe chúng nó nói nhảm, xui dại. Người ta bảo vợ chồng là phải dựa vào nhau, chứ không có ai dựa vào ai cả. Tiền kiếm nhiều đến mấy cũng có lúc hết, cũng đến lúc thất cơ lỡ vận… già rồi, ăn được mấy nữa, có khi múi cam cũng đủ cầm hơi đến ngày kia nhưng có đôi bàn tay nhăn nheo của ông ấy bóc cho, đút cho vào mồm bằng tỉ lần con y tá chảnh chọe thuê mãi nó mới đến, vừa làm vừa mắng xơi xơi. Xui kiểu gì mà ngu hết biết.

Các chị nhớ hộ tui, đàn ông kiểu gì cũng vẫn là đàn ông – đến như trong bệnh viện người ta cố thuê bằng được y tá đàn ông lương cao gần bằng bác sĩ mà còn không được, vì một ông y tá chỉ nhẹ một cái là thay được ga giường trong khi bốn con bé loay hoay nửa tiếng không xong. Đến lúc các chị ốm nằm đấy không phải cái lão y tá già ngày nào đi phun nòng nọc khắp nơi lão ấy chăm thì ai chăm? Các chị không tử tế từ bây giờ đến lúc ấy lão ấy chăm cho vào mắt! Kết hôn cũng được, không kết hôn cũng được, nhưng cứ phải kiên trì trung thành, tử tế với nhau ấy mới là kế rễ sâu bền gốc.

Thiên chức đàn bà muôn đời vẫn có những điều chẳng ai cướp đi được, nó như người gỡ cuộn chỉ rối, từ từ lần lần, rút dần thì nó ra, chứ hùng hục giật cho bằng được rồi vứt cả cuộn chỉ vào sọt rác. Cái người đàn bà như thế mới là đàn bà khôn, chứ cứ hô hào chiến tranh, chẳng ai chiến thắng mà chiến bại nhất là nhân dân, tức là lũ con của chúng ta.

Bài trên Facebook tại đây

No comments:

Post a Comment