Thursday, June 18, 2020

Dạy thái độ tình dục cho con – tự do hay hạn chế?


Có lần, tôi bắt gặp cô nhà báo có con gái học cùng con gái tôi từ hồi mầm non viết status trên Facebook rằng bị bà mẹ trách “Bây giờ các anh các chị không dạy con về kỹ năng sống gì cả…” nhưng cô ấy cho rằng trẻ con rất biết về “kỹ năng sống” khi đưa ra dẫn chứng là con bé nhà cô ấy đã có những khái niệm về tình dục.

Do ngứa ngáy, tôi đã dúng ngay cái mũi vào và dè bỉu: “Cô nhầm rồi. Như thế là cháu chỉ mới biết về một số khái niệm tình dục, còn nếu nói về kỹ năng sống liên quan đến khía cạnh này phải là các kiến thức về sức khỏe sinh sản, các cách hành xử khi bị rơi vào hoàn cảnh có thể dẫn đến quan hệ tình dục khi chưa/đã đủ tuổi thành niên, tránh cái gì, tránh như thế nào… đó mới là kỹ năng sống.” Câu chuyện này cho thấy, chính cha mẹ còn chưa hiểu hết về khái niệm “kỹ năng sống” chứ chưa nói đến việc nắm được lý thuyết về cái kỹ năng đó nó có những gì, và phải dạy như thế nào.

Lại một lần khác, khi nói về chuyện này trong một nhóm nhỏ các phụ huynh, chúng tôi đều khẳng định với nhau về cái sự cực kỳ cần thiết phải dạy cho trẻ con những kiến thức về sức khỏe sinh sản, về tình dục… nhưng lại mâu thuẫn với nhau trong nhãn quan về có ủng hộ tự do tình dục của con cái hay không. Về cá nhân, tôi thuộc nhóm khó lựa chọn phương án nhất.

Nhóm ủng hộ thì cho rằng, tình dục là nhu cầu tự nhiên của con người do đó việc hạn chế hoặc cấm ngặt là lạc hậu, thậm chí… phản động. Điều cần thiết là hướng dẫn cho con cách tự bảo vệ mình khi có thể rơi vào hoàn cảnh. Đáng chú ý là hầu hết các bác thuộc nhóm này lại phần nhiều có con gái và sẵn sàng dạy con theo hướng đó, thậm chí có bác còn để lộ quan điểm là có thể dạy con theo hướng “tận hưởng” cái thú vui đó của cuộc đời, thật là rất hiện đại.

Tôi không thuộc nhóm cấm tiệt, nhưng cũng không thuộc nhóm mở cửa tự do. Tôi rất băn khoăn vì nếu cháu gái lấy ông chồng hoặc người nước ngoài hoặc Việt Nam nhưng quan niệm “thoáng,” độ lượng đến mức sẵn sàng bỏ qua tất cả quá khứ của vợ thì không sao. Thực tế thì quan niệm trinh tiết của các ông đàn ông Việt Nam hiện nay rất chặt chẽ, một mặt thì chỉ nhăm nhăm đi cướp đời con gái nhà người ta nhưng đến lượt mình xây dựng gia đình thì lại đòi vợ mình phải còn trinh tiết. Chúng ta cũng biết thừa rằng hiện nay điều đáng sợ là chất lượng giáo dục của nước nhà, bình thường ra thì chê dạy chữ như dở hơi nhưng người hiểu biết hơn sẽ hoảng sợ trước việc dạy trẻ làm người của toàn xã hội, trong đó có vấn đề tự do tình dục.

Có cô phụ huynh, mẹ của một chú bé 15 tuổi hẳn hoi lo lắng: nếu con học trường V của anh tỉ phú, e rằng hỏng mất. Người quen của cô làm trong nhà bếp của trường kể hôm nào quét dọn cũng được một đống bao cao su. Tôi thì bình: “thấy bao cao su là tốt, chứng tỏ giáo dục sức khỏe sinh sản của nhà trường rất… OK. Còn hơn là chúng nó không dùng rồi đi nạo phá thai.” Nhưng rõ ràng, ở đây các cháu đang rơi vào câu chuyện “tự do tình dục.” Đúng, chúng ta đang cực kỳ hoảng loạn trước con số thống kê, Việt Nam là nước có tỷ lệ nạo phá thai (trên 1000 dân) cao nhất thế giới và độ tuổi của người đi phá thai thì càng ngày càng trẻ. Tôi sẽ không bàn sâu về hậu quả của chuyện này, vì chúng ta là người lớn cả, rõ quá rồi. Thực tế thì không phải lúc nào trong người lũ trẻ cũng có bao cao su để tránh thai và bảo vệ mình khỏi các bệnh khác có thể lây nhiễm, nên điều lo ngại vẫn còn nguyên.

Các Mác thì nói rằng: bản thân tình dục không phải là xấu nếu như nó xuất phát từ tình yêu. Khổ cái nếu đem câu này áp dụng cho lũ trẻ con của chúng ta thì chúng nó phần lớn là vồ ngay lấy “tình yêu bọ xít, ếch nhái…” và nhầm tưởng đó là tình yêu vĩ đại của cuộc đời, và Các Mác được đem ra làm lý do bao biện. Vì thế tôi nghiêng về hướng cố gắng dạy con những điều cao quý, thánh thiện về tâm hồn nhiều hơn, làm thế nào để con hiểu được rằng nếu bây giờ, ở tuổi học sinh các con có quyền có và bản thân những rung động đầu đời là tự nhiên và rất đẹp, đáng quý… Nhưng đó chỉ là những rung động đầu đời thôi, có thể nó sẽ phát triển thành tình yêu và có kết thúc có hậu là xây dựng gia đình, nhưng phần lớn chúng sẽ kết thúc dang dở và sau này sẽ tồn tại trong ký ức các con dưới dạng các kỷ niệm – đẹp hay xấu thì do các con hành xử bây giờ.

Tôi có cả con trai lẫn con gái, và tôi dạy con trai phải biết tôn trọng bạn gái mình đang có cảm tình, như có lần tôi đưa con đi chia tay một cô bé bạn của hắn phải về nước, tôi dặn: “Ba không biết có cách nào để con có thể gặp lại được bạn, nhưng sẽ có cách làm cho con khá chắc chắn để không gặp lại bạn nữa. Nếu con cư xử không tôn trọng bạn, thì rất có khả năng con sẽ đánh mất mối quan hệ đang rất tốt đẹp này. Vì thế ba dặn con một điều, dù chỉ còn gặp nhau khoảng hai giờ nữa thôi, nhưng đó là hai giờ rất đáng quý, con phải trân trọng bạn, trân trọng từng giây phút còn được gặp bạn lúc này đây. Ba không còn dùng từ “tôn trọng” nữa, mà là “trân trọng” rồi. Ba bây giờ đã theo Đạo Phật, ba không cố gắng kết thêm những mối quan hệ mới nhưng một khi đã gặp nhau rồi, thì phải làm sao giữ gìn cho quan hệ thật tốt đẹp. Mà muốn nó tốt đẹp, chúng ta phải trân trọng, thấy nó quý giá và gìn giữ nó.” Bạn đọc có thể đọc ở đây.

Với con trai đã là như thế, thì với con gái còn phải nghiêm cẩn hơn, vì chính tương lai của mình. Tôi đọc được ở đâu đó rằng người phụ nữ nếu thoải mái về tình dục, dù tất cả những lần quan hệ đều an toàn thì khả năng mắc bệnh ung thư liên quan đến hệ thống sinh dục nữ vẫn rất cao. Ngoài ra quan niệm bảo vệ trinh tiết đến cùng, quan hệ tình dục chỉ có sau khi có quan hệ hôn nhân được pháp luật thừa nhận, là điều rất cần được coi trọng, và chính phương Tây bây giờ người ta lại quay lại với những quan điểm sống này, chứ không còn quá tự do như trước nữa.

Tất nhiên kể cả các ông bố bà mẹ đang đọc bài này, kể cả tôi, không phải ai cũng bảo vệ được trinh tiết của mình đến cùng, và bản thân chuyện đó cũng không quá quan trọng. Nhưng tôi phải nói một điều rằng, khi người ta đi điều tra những người vợ người chồng đứng đắn, thì 100% cho rằng, trước đây dù có quan hệ tình dục trước hôn nhân hay không thì đến bây giờ đều thấy rằng đó là điều không nên. Nếu hiện nay cuộc sống đang rất ổn, sẽ có lúc nào đó thấy không phải, áy náy với người chồng / vợ của mình dù anh ấy / cô ấy rất độ lượng và càng độ lượng thì càng áy náy. Nếu hiện nay cuộc sống đang bất ổn, lại thấy áy náy với người tình trước đây của mình và chính nó là một trong những động lực thúc đẩy gia đình nhanh tan vỡ hơn.

Về khía cạnh này, cứ trách tôi là cổ hủ và phong kiến cũng được, nhưng quan niệm của tôi là ai cũng thế, đặc biệt là người phụ nữ, phải lấy đức hạnh làm đầu. Không phải là trọng nam khinh nữ đâu, nhưng người phụ nữ có những yếu điểm về mặt sinh lý cơ thể, mà tự do tình dục hoàn toàn không có lợi cho họ để bảo vệ sức khỏe. Ngược lại, người đàn ông cũng không hơn gì, nếu không bảo vệ tinh lực thì chỉ có tổn thọ, nên quan trọng vẫn là xây dựng lối sống lành mạnh, điều độ. Mà đã lành mạnh điều độ thì không đi chung đường với tự do tình dục được.

Câu hỏi về việc “nếu độc thân thì làm thế nào duy trì được sự cân bằng?” tôi xin gác lại đến bài viết sau.

Chuyện giáo dục sức khỏe sinh sản không chỉ là một bài học đơn độc, nó phải nằm trong tổng thể triết lý và lý thuyết giáo dục của cha mẹ. Con cái phải được đặt nền tảng về hoạt động thể chất đúng mức, để giải tỏa năng lượng thừa thãi. Sau đó, chúng phải được đặt vào những quan niệm giáo dục về thẩm mỹ, yêu cái đẹp, hướng thượng, xây dựng một tâm hồn cao quý… Có như vậy thì chúng mới có thể vững vàng bước chân vào cuộc sống đầy cám dỗ, cạm bẫy và cũng đầy cảm xúc tuyệt vời được.

Bài trên Fanpage Facebook tại đây

No comments:

Post a Comment