Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Monday, December 26, 2016

Thư của Ông già Noel gửi hai bạn nhỏ ở Hà Nội

Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn thân mến,

Ông đã nhận được thư của các con rồi, của em gái Nhi Bôn ông nhận được từ tuần trước, còn của Nhi Bá. thì mãi hôm qua mới tới tay ông.

Ông biết không phải Nhi Bá do dự không quyết định được đâu, mà do năm nay con đã 11 tuổi rồi, nên suy nghĩ của con đã lớn hơn năm ngoái. Con đã hiểu là không nên xin Ông Noel món quà giá trị cao quá, vì ngoài các con thì Ông Noel còn phải lo quà cho biết bao bạn nhỏ khác.

Tất nhiên, thư của con đến muộn thì ông sẽ khó khăn hơn trong việc chuẩn bị. Con biết không, thế giới đang bước vào lần phân công lao động lần thứ tư, lần này là cuộc cách mạng của công nghệ số hóa, công việc của các Ông Noel cũng có nhiều thay đổi. Trước đây các ông phải sản xuất đồ chơi, quà tặng tại xưởng ở Bắc Cực, nhưng nay các ông sẽ đặt hàng ở chính nơi sẽ phát quà. Làm như thế, chi phí sẽ giảm đi và ở toàn thế giới sẽ tạo ra thêm việc làm, như thế nâng cao được điều kiện để lo cho các con một Giáng Sinh vui vẻ và đầy đủ.

Món quà của con xin là một bộ cờ đô-mi-nô hóa ra là rất khó, vì nếu ông biết sớm hơn thì ông sẽ lên mạng internet xem ở nơi nào có, nhờ “síp” [1] đến Hà Nội, nhưng bây giờ đi tìm mua thì thật là khó. Ông đi hết phố Hàng Mã, sang Lương Văn Can… người chao ơi là đông! May mà ông đi xe máy chứ nếu kềnh càng diễu cỗ xe tuần lộc vào phố thì tắc hết cả đường, đã thế lại dễ bị phạt vì chỗ nào cũng bị cấm đỗ xe. Các con yên tâm là giấy phép điều khiển xe tuần lộc của ông là quốc tế, dùng để đi xe máy ở Việt Nam rất tốt, không vấn đề gì.

Dù đông như thế, nhiều đoạn đường bị tắc nhưng ông rất vui, vì có rất nhiều người cùng tham gia chuẩn bị cho các con lễ Giáng Sinh. Cũng có nhiều anh thanh niên trẻ đi mua quà chắc là tặng bạn gái (ông biết năm nay con cũng đã bắt đầu có cảm tình với bạn gái nào đó cùng lớp rồi.) Xin con thứ lỗi, hôm nọ ông có trót “nghe lỏm” con nói chuyện với ba của con, rằng 15 tuổi thì con sẽ không xin quà của ông nữa – từ đó con sẽ phải chuẩn bị quà cho bạn gái nào đó con có cảm tình nhất. Việc đó là bình thường và ông rất ủng hộ, không phải trong tiếng Anh người ta gọi bạn trai hoặc bạn gái yêu quý là “baby” sao. Khi lớn rồi, con sẽ thay ông chuẩn bị quà cho những người con yêu quý, đó là truyền thống đấy con ạ.

May quá, khi đi đến phố Tô Tịch vào một hàng bán cả cờ tướng, cờ vua… thì còn sót lại đôi bộ cờ đô-mi-nô. Con thấy lạ không, khi các cửa hàng “Đồ chơi thông minh” mọc lên nhan nhản thì chỉ thấy tràn ngập những đồ chơi sặc sỡ, kêu la phèng phèng, thậm chí mang tính bạo lực và sơn màu thì chứa chất độc hại, thì những thứ đồ chơi truyền thống hơn như cờ đô-mi-nô lại bị liệt vào hạng… thiếu trí tuệ.

Ở Bắc Cực những lúc rỗi, ông cũng thường chơi cờ đô-mi-nô với các bạn già, như người già ở Trung Quốc ra công viên chơi mạt chược… Con rất ngoan khi băn khoăn, rằng cái “ao làng” nay là “ao phường” của chỗ con ở, đã “bị” UBND Phường cho rào lại thành bãi gửi ô tô và nay các con và đặc biệt là các cụ già không có chỗ đi dạo nữa. Ông rất thông cảm với chính quyền địa phương ở chỗ con nói riêng và nhiều chỗ khác ở nước Việt Nam của con, đất chật người đông, lại mấy năm nay kinh tế khó khăn nên kinh phí cho chính quyền địa phương cũng hạn chế… Ông hi vọng vài năm tới tình hình đỡ khó khăn hơn thì cái ao làng và con đường đi dạo quanh nó sẽ được trả lại cho các cụ già và trẻ em.

Con cũng cứ yên tâm rằng “hiệu ứng đô-mi-nô” như con học được trong sách sẽ không xảy ra. Những khó khăn nếu chúng ta biết giải quyết chúng từ sớm, thì hậu quả sẽ không nghiêm trọng còn nếu để muộn quá thì khó khăn nhỏ sẽ thành khó khăn lớn, thậm chí đổ vỡ không thể cứu vãn được.

Còn món quà cho em gái Nhi Bôn là một con chim bằng bông, không những thế lại còn phải có cánh giang ra cơ… cũng khó không kém bộ cờ. Như thế là những món quà sẵn có như vẹt, cú mèo, đặc biệt nhiều là chim cánh cụt… sẽ bị loại ra khỏi danh sách được lựa chọn. Tuy thế cuối cùng ông cũng tìm thấy một con đại bàng rất xinh, xòe rộng đôi cánh. Ông chúc con Nhi Bôn lúc nào cũng xòe rộng cánh, bay thật cao, thật xa nhưng vẫn có thể che chở cho những người nhỏ bé, yếu hơn mình nhé.

Bây giờ ông sẽ kể đôi lời về những người trợ lý của những Ông già Noel, xu thế bây giờ các ông sẽ chỉ đem quà vào ban đêm, khi các con ngủ, còn những món quà chuyển vào lúc các con chưa ngủ hay buổi liên hoan do những người trợ lý đảm nhiệm. Họ có thể là sinh viên, công nhân… ăn mặc giống các Ông già Noel và đem quà đến cho các con: đó là điều tốt vì vạn vật phát triển, thì cuộc sống cũng nên thay đổi. Có khi chỉ vài năm nữa, các con cũng trở thành trợ lý của Ông già Noel cũng nên, và nếu như vậy thì Ông vui lắm.

Các con rất ngoan, vì trong năm ngoài cố gắng học tập, ngoan ngoãn, các con còn biết gửi tiền tiết kiệm để làm từ thiện giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn. Chính vì vậy mà món quà nhỏ của ông cũng là lời cảm ơn của tất cả những ông già Noel trên toàn thế giới gửi tới các con, chúc các con ngoan hơn nữa nhé.

P.S. Cho ông gửi lời cảm ơn tới ba của con đã cho ông mượn cái xe máy tuy cũ, nhưng rất tốt, nhờ nó ông đã hoàn thành được nhiệm vụ. Không có gì trẻ em mong muốn, mà Ông già Noel không thực hiện được!



[1] To ship: tiếng Anh, chuyển hàng từ nơi này đến nơi khác.


Tham gia thảo luận trên Facbook tại đây 

No comments:

Post a Comment