Bây giờ ngoài việc chính kiếm
cơm (mà lại chiếm ít thời gian) mình lao động chân tay với đúng nghĩa. Bao năm
bỏ bê, nhà mình ở xuống cấp, làm cả năm nay mình bận rộn sửa chữa.
Năm ngoái “một ông anh” hội chụp
ảnh rủ đi tất niên mình còn đang ngồi vắt vẻo trên xà gồ bắn mái tôn. Không có
nhiều tiền nên mình nhờ bạn bè hỗ trợ, mua vật tư về tự cắt, hàn... Điện nước
trăm thứ, cái gì cũng đến tay. Khi đã xông vào làm thì chẳng thiếu gì việc.
Mấy năm liền mình sống hèn,
đúng là “văn dốt, võ dát,” viết lách là sở trường mà chẳng viết được cái gì nên
hồn, võ dát ở chỗ không cầm được cái chổi quét nhà, bồn cầu tắc, xi-phông hỏng
cũng gọi thợ. Dũng khí của đàn ông không phải là len Facebook chửi chỗ noi,
chém chỗ kia mà dám hạ mình xuống, thò tay thông tắc cái bồn cầu đầy phân. Mình
làm được. Mình làm tất cả những việc trước đây mình cho là hèn kém, thì bây giờ
thấy không phải dễ mà làm được.
Phật pháp dạy đúng: kẻ thù lớn
nhất của đời người là chính mình. Khắc phục những điều trước nay mình e ngại,
không phải là dễ, đồng thời nó đòi hỏi một sự thay đổi trong cách nhìn nhận cuộc
sống.
Cũng có một điều rất thú vị, rằng
nhiều người tưởng là tu theo Phật giáo là “không làm gì cả” – chẳng hạn họ cho
rằng hoặc học Phật sợ tạo nghiệp nên không dám làm gì. Có người khác thì thấy
các vị tăng lữ ngày nay sung sướng quá, chẳng cần lao động mà được Phật tử cúng
tiến đến mức quá giàu có. Hiểu như vậy là chưa đúng. Đức Phật rất phản đối lối
sống phóng lãng, lười biếng:
“Này Gia chủ tử, quen thói lười
biếng có sáu nguy hiểm:
“quá lạnh,” không làm việc;
“quá nóng,” không làm việc;
“quá trễ” không làm việc;
“quá sớm,” không làm việc;
“tôi đói quá,” không làm việc;
“tôi quá no,” không làm việc.
Trong khi những công việc phải
làm lại không làm. Tài sản chưa có không xây dựng lên, tài sản có rồi bị tiêu
thất. Này Gia chủ tử, quen thói lười biếng có sáu nguy hiểm như vậy. Thế Tôn
thuyết giảng như vậy.”
Thực tế, học Phật là phải học
lối sống “thân thì phải động, tâm thì phải tĩnh.” Cơ thể phải được rèn luyện để
có sức khỏe, nhưng thế chưa đủ. Nếu chúng ta làm việc trí óc, cần được bổ sung
bằng một công việc chân tay, lao động chân tay làm cho trí óc minh mẫn, và khi
chúng ta xử lý được vấn đề trong khi lao động chân tay, đầu óc chúng ta sáng láng
hơn khi lao động trí óc.
Nhà cửa hòm hòm, mình khôi phục
lại cái xưởng cơ khí con con, không bằng quy mô hồi ở nhà cũ nhưng đủ để sửa xe
máy, xe đạp, làm mộc… Từ đó cứ có thời gian rỗi là say mê sửa chữa. Mình hạn chế
lên mạng xã hội hơn trước, mà giành thời gian đọc sách, dịch sách, giải trí thì
xem phim, dạy con học cũng là một việc thú vị.
Mình có rất nhiều bạn
Facebook, và để ý cả nhiều người chưa phải là bạn Facebook, làm việc văn phòng,
hoặc buôn bán… thời gian rỗi nhiều, nhưng chưa biết cách làm cho bản thân trở
nên bận rộn. Chính vì vậy, tâm trí vọng động, thậm chí sân hận, gây sự chỗ nọ,
cà khịa chỗ kia… toàn chuyện vô bổ, chỉ tổ gây thù chuốc oán mà chẳng giải quyết
được vấn đề gì.
Sau khi viết bài này xong,
mình lại phải đi làm việc tiếp. Nhân tiện, bác nào nhà ở Hà Nội và khu vực lân
cận có xe đạp, máy tính cũ hỏng thì cho xin về. Chúng ta sẽ làm một việc rất có
ích, là phục hồi chúng, và gửi về nhiều vùng quê, các cháu còn rất thiếu thốn.
Xin chân thành cảm tạ!
Tham gia thảo luận trên
Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment