Sáng sáng, mình thường hay đi
bộ ra Hồ Tây để tập thể dục. Năm nay thời tiết thế nào mà ngày nghỉ lễ Thống Nhất
(30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) lại mưa nhiều thế. Trời còn sớm nhưng sau tiết
Lập Hạ, mặt trời đã lên tuy chưa đủ xua những đám mây trĩu nước còn thòm thèm
muốn mưa nữa… Cảnh vật đã sáng rõ và mọi người đã đi lại tấp nập, đặc biệt là
những người đi tập thể dục sáng.
Gần ra đến hồ, chợt mình thấy
trên con đường làng một mảnh vải màu đỏ, hóa ra là một lá cờ còn mới. Cơn giông
đêm qua đã giật gãy cán cờ, một đoạn que trúc còn nằm chỏng chơ trên mặt vỉa hè
gần đó. Chủ nhà chưa ngủ dậy, cửa vẫn còn đóng nên nào đã có ai phát hiện ra,
và lá cờ sũng nước vẫn nằm đó, trên mặt đường. Ông đi qua, bà đi lại, hầu như
không ai không phát hiện ra nó, nhưng ai cũng vòng tránh qua nó, mà chẳng có ý
kiến gì.
***
“Có một lá cờ rơi trên mặt đường
con ạ…” Mình nói lơ lửng với con trai, lúc hai ba con dắt xe máy ra chuẩn bị
lên đường vào công việc buổi sáng.
“Nhiều cờ nhỉ ba nhỉ, như ngõ
nhà mình cờ treo đỏ rực. Hôm qua con thấy bà mang cờ ra treo rồi.”
“Bây giờ chính quyền Phường đã
làm những ống cọc cắm cờ bằng inox cho tất cả các nhà, và đề nghị cứ có lễ lạt
là treo đồng loạt vậy con ạ.”
“Làm như thế tốt không hả ba?”
“Tốt chứ con, làm như vậy thuận
tiện, việc treo cờ đỡ ngại, chứ trước đây mỗi lần treo cờ là phải chằng chằng
buộc buộc khá vất vả.”
“Lá cờ rơi trên mặt đường,
không ai nhặt lên ba nhỉ…”
“Chưa ai nhặt chứ không phải
là không ai nhặt. Nếu không phải là lá cờ, mà là đồng tiền chỉ cần 50 nghìn
thôi, chắc nó không nằm đấy lâu đến vậy. Lá cờ mang về nhà chẳng để làm gì cả,
vì nhà ai cũng có rồi và chắc không ai có ý định treo đến hai lá cờ ở cửa nhà
mình đâu. Ba đi đến thì ba nhặt, nếu không phải ba, chắc cũng sẽ có người nhặt
hoặc chủ nhà mở cửa ra, chắc cũng sẽ nhặt. Vậy câu chuyện ở đây là gì?”
Nhi Bá ngẫm nghĩ, rồi không
nói gì.
“Lá cờ tượng trưng cho điều gì
con nhỉ?”
“Cho Tổ Quốc.”
“Chính xác, là Tổ Quốc con ạ.
Con đã lớn, ba phải nói với con một điều rằng, có rất nhiều người ghét lá cờ
đó, chứ không phải ai cũng yêu quý nó. Đất nước ta đau thương lắm, trải qua nhiều
cuộc chiến tranh và gần đây nhất là cuộc chiến tranh 20 năm, mãi đến ngày 30 tháng
Tư năm 1975, nó mới kết thúc. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh này còn để lại trong
lòng người Việt Nam nhiều vết thương, trong đó có vết thương căm ghét màu cờ của
nhau.”
“Nếu căm ghét nhau và ghét cả
cờ, người ta sẽ làm gì?”
“Thế giới người ta hay đốt cờ
để biểu thị phản đối. Nhưng theo ba, chuyện lá cờ nào không quan trọng. Cuộc sống
là thay đổi, lịch sử cũng luôn luôn vận động và thay đổi. Thế giới có rất nhiều
nước thay đổi lá cờ của mình, thay cả quốc ca luôn – ví dụ các nước thuộc Liên
Xô cũ, sau năm 1991 đều thay quốc kỳ, quốc huy và quốc ca. Nhưng lá cờ trong
quá khứ nhiều khi vẫn được trân trọng, vì đã có thời nó tượng trưng cho Tổ Quốc.
Lá cờ chỉ là vật biểu trưng, không có cờ này thì có cờ khác, Tổ Quốc vẫn còn
nguyên đó. Nếu đã yêu Tổ Quốc, thì sẽ biết trân trọng lá cờ dù nó có màu gì.”
“Thế mà con thấy vẫn có cờ bị
vứt sọt rác…”
“Đúng rồi, đặc biệt là sau những
trận bóng đá. Khi đội tuyển bóng đá Việt Nam thua, cờ đỏ sao vàng vứt đầy đường,
bị người ta dẫm đạp – nhìn không ổn tí nào. Nếu đã không đủ tôn trọng Tổ Quốc
và lá cờ, thì cũng không nhất thiết phải cố vác theo cờ để cổ vũ bóng đá, vác nồi
niêu, xanh chảo mà gõ đập cũng được rồi. Mà không chỉ ở Việt Nam đâu nhé, có lần
ba đọc tin cổ động viên đội tuyển Anh cũng vứt cờ xuống đất. Rồi năm kia năm
kìa, có phong trào “Trung đoàn bất tử” ở một nước, người ta mang ảnh của người thân
đã hi sinh trong chiến tranh đi rước… phong trào hay quá, nhưng hết ngày lễ thấy
có rất nhiều ảnh bị vứt trong sọt rác – hóa ra là ảnh của những người không phải
người thân của ai cả, được những người tổ chức in ra phát cho các thành viên tuần
hành. Họ chắ là chẳng có gì cần tôn trọng nên hết lễ, đem vứt luôn. Đáng nhẽ ra
phải thu gom lại chứ…”
***
Mình nhặt lá cờ lên, nó đã bắt
đầu lấm bẩn mấy vết bùn. Giũ sạch, mình gấp lá cờ lại rồi cầm ra hàng bún ngan
gần căn nhà, bà chủ đã mở cửa bán hàng cho những người ăn quà sớm đi làm.
“Bác cho em gửi lá cờ, của nhà
số… kia, chắc đêm gió quật gãy cán.”
“Phải rồi, chú cho tôi xin, chốc
nữa nhà cậu em tôi ngủ dậy mở cửa tôi sẽ gửi lại cho nó.”
Câu chuyện chỉ đơn giản vậy
thôi mà để lại nhiều suy nghĩ. Nhiều khi mình chợt ngẫm, tại sao bây giờ các bạn
của mình, đi định cư ở nước ngoài nhiều thế? Chắc chắn với họ, Tổ Quốc vẫn là một
điều gì đó rất thiêng liêng và yêu quý. Tất nhiên, cả thế giới này là nhà, đâu
cũng là Tổ Quốc. Nhưng trên mảnh đất này, có những người nói cùng với chúng ta
một thứ tiếng, tiếng nói thân thương mà mẹ đã dạy chúng ta những câu đầu tiên: “Bà…
bố… mẹ…”
No comments:
Post a Comment