Ở đằng sau nhà, từ hơn 20 năm
nay bà ngoại hai bạn Nhi Bá, Nhi Bôn trồng một cây bơ, bây giờ nó đã cao bằng
ba tầng nhà, che mát rợp cửa sổ và ban công cả hai tầng hai và ba, nhờ có nó mà
phòng ba mẹ hai bạn và phòng của bạn Nhi Bôn nữa, mát hẳn. Mùa hè nếu không có
cây bơ, mặt trời hướng Tây về chiều đã hun nóng hai căn phòng như hai cái lò rồi.
Buổi sáng sau khi hai bạn đi học,
là lúc mà ba hai bạn ngồi ở cửa sổ để viết bài hoặc soạn giáo án, thỉnh thoảng
chấm bài kiểm tra cho học viên. Nhìn ra ngoài cành cây bơ lá xanh mướt, đã thấy
kéo về một gia đình nhà chim sâu, chúng cứ kêu chiêm chiếp rất dễ thương. Chẳng
bù cho lúc sáng sớm, hàng xóm có mấy con khướu cứ đúng năm giờ là thức dậy,
chòe chòe cãi cọ, chúng cãi nhau rất to, không đứa nào chịu đứa nào, lại còn
kéo thêm cả một lũ chim sẻ tham gia ở vòng ngoài… thật không khác gì cái chợ vỡ.
Đó là lúc mà gia đình chim sâu im lặng, khiêm tốn chờ cho tan chợ, rồi mới khẽ
khàng kéo nhau ra kiếm ăn.
Cứ được một thời gian, lại thấy
gia đình chim sâu đông hẳn lên ngoài hai con bố mẹ, rồi lại một thời gian nữa,
chỉ còn hai bố mẹ… cứ thế, cứ thế… Cũng thử tìm mãi xem tổ của chúng ở đâu
trong đám cành lá, nhưng rõ ràng là nhà chim sâu giấu rất kín. Mỗi khi có chim
con, thì ngoài cửa sổ vui lắm, chúng nhảy đi nhảy lại, chiêm chiếp trò chuyện
khe khẽ, mẹ gọi con lại ăn một miếng gì ngon ngon… Nhìn những con chim sâu có bộ
lông xanh xanh như màu lá, thấy cuộc đời thật đẹp và bình an làm sao.
Một ngày dắt xe ra, ba của hai
bạn thấy có con chim sâu nhỏ xíu rơi dưới lối đi, nó cố chạy rồi vỗ cánh để bay
lên, nhưng lần nào cũng không thành công. Mình cố tránh rồi dựng xe, vào gọi bà
ngoại Nhi Bá:
– “Ngoài này có con chim sâu
con bà này…”
– “Bà biết từ hôm trước rồi,
nó ở đây đã hai ngày. Sợ mọi người không nhìn thấy, dẫm phải nó chết mất. Bà
cho nó vào cái chậu nhưng nó không ăn được…”
Lúc quay ra đã thấy con chim mẹ
sà xuống, thiết tha gọi con rồi cứ quanh quẩn, nó bay nhảy vòng vòng để tìm
cách đưa con lên trở lại tổ.
– “Ngoài này còn có cả con
chim mẹ nữa bà này, nó tìm cách cứu con chim con bà ạ.”
– “Thế à? Hôm nay nó mới xuống
đấy, hôm qua chắc nó còn chưa biết con chim con ở đâu.” Bà trả lời.
Con chim mẹ cứ bay qua bay lại,
rồi nhảy vòng quanh con chim con, còn con chim con thì cứ lo lắng, mếu máo cố
bay lên, nhưng vẫn không được. Mẹ nó rất kiên trì, động viên con: “Cố cố, cố
lên nào…” Cuối cùng thì nó cũng phải bay về tổ, để lại con chim con một mình và
bà ngoại lại phải ra đón nó vào trong cái chậu.
Thế là ba hai bạn đi ra ngoài
mà cứ lo mãi, làm thế nào mà trả nó về tổ ấm với bố mẹ và anh chị em bây giờ?
Không biết tổ của nó ở đâu, mà biết thì có muốn trèo lên cũng chẳng được…
Chiều đón cô bé Nhi Bôn về,
mình nói chuyện với con gái:
– “Sáng nay có một con chim
sâu bị sa xuống sân nhà mình…”
– “Con biết rồi, từ mấy hôm
trước ấy. Con với bà còn cho nó vào trong cái chậu cơ…”
– “Ơ thế con biết rồi à? Ba lo
lắm nhé, bây giờ mà cái thằng kia…” – mình chỉ con mèo tên là Chai, “kẻ thay thế”
của thằng Xù, vốn là một tay lười nhác nằm suốt ngày, nhưng chỉ cần có con gì
ngọ ngoạy là nó vồ ngay – “… nó túm được là “xong phim” ngay đấy…”
– “Đúng ba nhỉ, hôm trước thằng
Chai nó vồ con thạch sùng rồi cắn chết sợ quá…” Nhi Bôn lo lắng, cặp mắt hiếng
một mí lệch lạc hẳn đi.
– “Hì, nó là giống săn mồi mà
con, bản năng của nó bao đời rồi, chứ em vừa ngoan vừa hiền mà.”
Thế là Nhi Bôn cứ chạy ra chạy
vào, lo rằng anh Nhi Bá mà về, mở cửa ra là thằng em Chai nó sẽ chạy ra sân và…
“thôi rồi chim ơi!” Cô bé cứ nạt đi nạt lại: “Không được ra ngoài sân đâu đấy, ra
lại vồ mất em bé chim sâu!” Khổ thân anh chàng kia có biết gì đâu, cứ thấy bị dọa
dẫm là rúm người lại, rồi chui vào gầm ghế dài nằm yên.
Hai bà cháu xì xào gì với nhau
một lúc lâu, rồi cháu chạy ra, chạy vào… Hóa ra bà cố mớm cho nó ăn chút gì đó,
nhưng chim sâu con không chịu ăn, nhưng bà cháu cho uống nước thì uống rất nhiều.
Ba ba con rủ nhau đi ra ao
làng tập thể dục đến cả tiếng đồng hồ, về đến nhà thì đã không thấy em bé đâu rồi.
Nhi Bôn hớt ha hớt hải chạy vào nhà hỏi:
– “Bà ơi em chim sâu đâu rồi?”
– “Không có trong chậu hả con?”
– “Không bà ạ. Có khi bị mèo bắt
mất rồi!” Nhi Bôn đã chuẩn bị mếu máo.
– “Chắc không phải đâu con ạ,
có khi mẹ nó đến đón đi rồi, vừa nãy bà thấy có con chim mẹ lại xuống với nó
mà.”
– “Có thật không bà?” Nhi Bôn
hỏi lại.
– “Thật chứ con, nó xuống một lát
rồi lúc sau đã không thấy hai mẹ con đâu nữa.”
Nghe bà nói thế, Nhi Bôn yên
tâm, chắc là mẹ em đã đến đón em đi rồi.
Nhưng với mình thì không đơn
giản thế. Hình ảnh hai mẹ con vẫn ám ảnh suốt, chúng lo lắng, chúng bất lực lo
cho nhau, và có lẽ là sẽ không cứu được, cái sinh linh bé bỏng ấy. Xung quanh
chúng ta cũng thế, hàng ngày có bao nhiêu em bé phải rời khỏi tổ ấm, khỏi vòng
tay của cha mẹ mà không được quay trở lại nữa? Đến con chim còn lo cho con như
thế, ấy vậy mà vẫn có những người mẹ bỏ lại con trên bậc thềm một nhà hộ sinh,
một trại trẻ mồ côi, một ngôi chùa nào đó…
Đừng bỏ lại con côi cút,
thương lắm mẹ ơi!
Bài trên Fanpage Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment