Tôi đọc cuốn sách nhỏ này từ cuối thập niên1980, và ngay lập tức say mê với những giả thuyết được tác giả tập hợp theo một mạch rất logic và có lẽ, cực kỳ thú vị và lôi cuốn. Giữ cuốn sách trong suốt mấy chục năm, vì giấy của nó quá đen (được xuất bản trong giai đoạn đất nước hết sức khó khăn, việc các đơn vị xuất bản “kiếm” được giấy để in sách, không phải chuyện dễ) nên tôi cũng không có ý định đọc lại, tuy luôn có ý tưởng là sẽ số hóa bằng cách gõ lại nó, sau đó in ra trên giấy trắng cho dễ đọc hơn. Đồng thời với sự phát triển của các thiết bị cầm tay dẫn đến nhu cầu sách điện tử ngày càng lớn, việc số hóa cuốn sách trở nên một nhu cầu thiết thực.
Bây giờ đọc lại cuốn sách này, tôi
nhận thấy tất cả những giả thuyết được tác giả đặt ra, đều có thể tìm thấy ở
trên mạng, thậm chí thông tin còn đầy đủ hơn nhiều. Tuy nhiên như đã viết trên
đây, trình bày của tác giả vào một cuốn sách theo một mạch logic và lý luận nhất
định, sẽ giúp người đọc hình dung ra một hệ thống thông tin cơ bản dù sơ lược.
Đây cũng là cách tiếp cận ban đầu rất tốt cho thế hệ trẻ lứa học cấp trung học
cơ sở hoặc trung học phổ thông, những người đặt những bước chân đầu tiên trên
con đường tìm hiểu khoa học.
Cho đến bây giờ tôi vẫn thấy tiếc
vì các môn như Thiên văn học, vật lý thiên văn… ở Việt Nam còn ở mức độ phát
triển khá khiêm tốn. Cuộc sống của các nhà khoa học thuộc các môn khoa học cơ bản
nói chung cũng còn rất chật vật, do đó ngày càng ít thu hút được thanh niên đi
vào như một nghề nghiệp lâu dài. Đây là một điều hết sức đáng tiếc cho khoa học
nước nhà, và chúng ta nói một phần lớn là lỗi ở các bậc làm cha mẹ khi trang bị
cho mình những nhãn quan hết sức thực dụng. Thực tế thì hiện nay dần dần cuộc sống
đã cho trở lại chúng ta câu trả lời: đội ngũ các sinh viên ra trường thất nghiệp
đông đảo, phần lớn là lao vào các ngành nghề “hot” như tài chính, kinh tế, quản
trị kinh doanh… và cả luật, nghề của tôi. Trong khi đó, hiện lại đang có những
câu chuyện như các ngành địa chất, khí tượng thủy văn… đã ít sinh viên vào học
thì chớ, cơ hội đi du học bằng học bổng cả của nhà nước Việt Nam lẫn các tổ chức
giáo dục nước ngoài, đều rất nhiều thì không có sinh viên đáp ứng được điều kiện
ngoại ngữ để đi học.
Tác giả cuốn sách Andzrej Dominirski |
Vào thời điểm năm 2021 đọc lại cuốn
sách, tức là khoảng hơn 45 năm từ lúc nó được xuất bản lần đầu ở Ba Lan, hầu hết
những giả thuyết trong đó vẫn chưa được khẳng định là đúng hay sai. Rất nhiều
kiến thức mà hiện nay một học sinh phổ thông có thể nắm được, thì thời đó còn
chưa biết, ví dụ như tác giả không hề đề cập đến “hố đen…” hay chẳng đả động gì
đến việc vũ trụ của chúng ta đang giãn nở cả. Thậm chí những giả thuyết cho rằng
không – thời gian có thể bị cong, chập lại ở một chỗ nào đó và người ta có thể
tìm ra con đường ngắn nhất để đi đến điểm bên kia của Thiên hà, thậm chí bên
kia vũ trụ mà chỉ cần thở khẽ một cái, tác giả hẳn còn cảm thấy khó hình dung.
Ở một chương nào đó, tác giả có kể
về một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà nhân vật chính lạc sang một hành tinh
khác, và gặp một người allien, người này kể cho anh ta nghe về việc “Trên mũi
kim có thể có bao nhiêu điểm thì cũng có thể tồn tại bấy nhiêu Vũ Trụ” hay “Có
thể tồn tại – nói ví dụ – nhiều Vũ Trụ, trong đó các loài hoa là dạng sự sống
chủ yếu, hoặc trong đó không có một dạng sự sống nào có thể phát triển. Trong Hằng
hà sa số Vũ Trụ có thể tồn tại những dạng thức mà chúng ta không thể miêu tả
cũng như trình bày, bởi thiếu lời, thiếu khái niệm...”
Khoa học hiện đại ngày càng tiến
những bước dài vào tầm vóc vũ trụ, cũng như những kích thước tế vi của “tiểu vũ
trụ” và ngày càng chứng minh được tính đồng nhất giữa vĩ đại và… bé tí. Tác giả
có thể thấy những câu chuyện viễn tưởng là “hoàn toàn phi lý” nhưng nếu bây giờ
tác giả tiếp xúc với lý thuyết về hố đen, khi tất cả những vật chất của nhiều
hành tinh bị dồn dần vào một điểm, bé dần đến không thể tưởng tượng nổi, thành
một điểm kỳ dị hay siêu kỳ dị (không hiểu nổi) thì đúng là “thiếu lời, thiếu
khái niệm” thật. Điều này vào khoảng năm 2600 năm có một Người đã nói với đệ tử
của Ngài, rằng có rất nhiều (thật ra là tuyệt đại đa số) các sự vật hiện tượng
trong vũ trụ, ngôn ngữ của con người không thể mô tả nổi, nên nếu có nói thì
con người cũng không hiểu nổi (“bất khả tư nghị.”)
Đến đây chắc hẳn mọi người sẽ băn
khoăn, vậy đọc cuốn sách này làm gì? Liệu có các “sứ giả từ vũ trụ” thật hay
không? Nếu như bạn hỏi tôi, là nhìn nhận của cá nhân tôi về vấn đề này ra sao,
thì tôi sẽ trả lời thật là thế này:
Tác giả Andzrej Dominirski viết
cuốn sách trên cơ sở tập hợp các giả thuyết, và thực tế thì tất cả các giả thuyết
này đều dựa trên các nghiên cứu khảo cổ, các truyền thuyết lịch sử, tôn giáo…
và cuối cùng thì tác giả xem xét, soi chiếu chúng trên nhãn quan của nhà duy vật
biện chứng. Chính từ nhãn quan này, việc đi tìm các sứ giả từ vũ trụ bị lạc
sang hướng đi tìm sự tồn tại của những sứ giả vũ trụ tồn tại dưới dạng vật chất
(là dạng mà giác quan của con người có thể tiếp cận, nhận thức được.) Cũng
chính trong cuốn sách này, tác giả dẫn ra một lý thuyết về nhiều “bậc” trong đó
nhận thức của con người là một bậc, đâu như bậc thứ ba thì phải, và ở bậc dưới
không thể nhận thức được bậc trên, như con bò không thể nhận thức được tư duy của
con người. Lý thuyết này sẽ cực kỳ khoa học và hợp lý nếu nhìn nhận nó dưới góc
độ… triết học tâm linh – nghĩa là nhận thức, tư duy của con người hiện nay chỉ ở
mức khá thấp so với các “bậc” phát triển khác.
Chúng ta nên đặt câu hỏi: vậy tại
sao cứ nhất thiết những “sứ giả từ vũ trụ” phải là những người ở đâu đó, chẳng
liên quan gì đến chúng ta? Tại sao họ không phải là chính chúng ta, nhưng ở một
bậc phát triển khác, nói thẳng thắn ra là cao hơn nhiều?
Sau Andrzej Dominiski khoảng 20 năm, nhà khoa học nhãn khoa, bác sĩ phẫu thuật người Nga là Ernst Mundasev [1] (ảnh bên) đã làm những cuộc du khảo đến Ấn Độ, Nê-pan và Tây Tạng và ông, xuất phát điểm là đi tìm bí ẩn của cặp mắt trên tường các tu viện Tây Tạng mà ông cho là của người Atlantis, đã tìm ra rất nhiều bí mật: bí mật của con mắt thứ ba, của trạng thái Xô-ma-chi, thậm chí những phát hiện động trời hơn nữa: chúng ta vốn là thế hệ thứ tư của loài người nói chung, một thế hệ đã bị thoái hóa… mà những thế hệ trước đó càng về trước, càng không có hình tướng đến mức trong suốt (thế hệ thứ ba trước chúng ta là người Lemuria-Atlan, trước đó là người Lemuri, còn người Atlan thì là sát chúng ta, người Atlantis là trung gian giữa chúng ta là Lemuria-Atlan – Đọc “Chúng ta thoát thai từ đâu”)
Cùng với sự thoái hóa qua các “thế
hệ,” con người bị mất đi những khả năng của mình, như khả năng trao đổi phi
ngôn ngữ, khả năng đi lại qua các điểm cực xa trong không gian đến mức “phi
không gian” và thậm chí xa hơn nữa, khả năng ngao du qua không – thời gian… Nếu
đi theo hướng này, chúng ta sẽ chợt nhận ra, hoàn toàn không cần phải có những
người thày bằng xương bằng thịt từ vũ trụ, mà những công trình bằng đá ở
Stonehenge chỉ là chỗ chơi ngoài trời của một lớp mẫu giáo của người Lemuri hay
người Lemuria-Atlan thế hệ sau đó, mà bài tập của cô giáo giao cho các bé là xếp
những viên đá theo hướng các thiên thể đã định sẵn, điều mà với những “người lớn”
của thế hệ đó việc xác định chúng như đo thử cái cửa ra vào của phòng ngủ rộng
bao nhiêu xăngtimét. Điều đó cũng có nghĩa là Kim tự tháp Cheops cũng là một
trò chơi trẻ con nốt… Vì người thời đó, nhất là thế hệ đầu tiên, vô hình, vô tướng
“không da thịt xương cốt” thì cần gì đến nhà cửa. (Đoạn này là đùa, vì trong cuốn
sách của mình, cụ Mundasev cùng Lạt Ma Bongô đã đi đến nhận định là Kim Tự Tháp
được xây dựng rất lâu trước Ai Cập Cổ đại và có thể dùng để chứa Quỹ gien nhân
loại.)
Để thừa nhận tất cả những điều
này, chúng ta cũng sẽ phải thừa nhận rất nhiều những lý thuyết khác mà người
theo chủ nghĩa duy vật không thể hiểu nổi, nhưng thật ra là chúng có lý, đặc biệt
tỏ ra có lý trong thời nay, khi những kết quả nghiên cứu của vật lý nguyên tử
và vũ trụ ngày càng đạt được những thành tựu to lớn. Cái mà tác giả thấy phi
lý, như việc dồn biết bao vũ trụ lên một đầu kim, việc di chuyển từ Thiên hà
Andromede đến Trái đất chỉ trong cùng một khoảnh khắc… hoàn toàn không khó hiểu
nếu thừa nhận có những chiều không gian khác…
Ở chỗ nào đó trong cuốn sách, tác
giả chỉ trích dẫn mà không bình luận, về một giả thuyết rằng việc tiến bộ đột
biến của văn minh nhân loại có chu kỳ, ví dụ năm nào đó thì Abraham ra đời, năm
nào thì Đức Phật Gotama, còn năm nào thì là Chúa Kitô Chris… Thực chất, điều
này Đức Phật đã giải quyết xong từ lâu cho chúng ta rồi: đó là những giai đoạn
có một chúng sinh siêu việt (thuộc một thế hệ trước) thị hiện bằng xương bằng
thịt (như chúng ta gọi là “giáng thế”) để thực hiện một sứ mạng nào đó. Theo
quan điểm của Đạo Phật, những người như Đức Kitô Chris được coi là bậc Bồ Tát.
Trong cuốn sách.
Vậy liệu có tồn tại một thứ gọi
là ”cỗ máy thời gian” hay không? Theo tôi thì không cần thiết, nếu có những trại
thái tồn tại khác của chúng sinh. Nếu như vậy, thì chúng ta liệu có thể quay về
được quá khứ, đi vào được tương lai, có thể xẩy ra “nghịch lý ông nội” trong thực
tế không? Khi chúng ta đã thừa nhận sự hợp lý của khái niệm siêu không – thời
gian, thậm chí có thể hiểu là đến một trạng thái nào đó thì chúng ta sẽ tiếp cận
khái niệm “phi không – thời gian” thì không còn khái niệm thời gian nữa: chúng
ta (ở trạng thái đặc biệt đó) ngoài việc du hành trong không gian (như
xô-ma-chi hay “thiền định mức sâu” con người bỏ lại thân xác và đưa hồn, hay thần
thức vào một chiều không gian đặc biệt nào đó trong hàng triệu năm trái đất, mà
vẫn chỉ có thể là vài ngày, vài tháng vũ trụ mà thôi) thì việc “ngó lại” một
giai đoạn nào đó trong lịch sử của nhân loại ở bất cứ điểm không gian nào trên
bề mặt trái đất, là điều hoàn toàn bình thường. Dòng sự kiện diễn ra trong lịch
sử của thời gian, sẽ như một cuốn phim vô tận vô thủy vô chung, mà những “khán
giả đặc biệt” có thể xem lại bất cứ đoạn nào trong bộ phim bất tận đó chỉ bằng
một cú bấm trên cái “remote controller” vũ trụ. Tất nhiên, người khán giả đó
không thể tác động gì được đến tiến trình đã diễn ra, cũng như những gì sẽ diễn
ra trong tương lai, mà tương lai phụ thuộc và chính các diễn viên ở thời điểm
hiện tại được xem – điều đó đồng nghĩa với việc không thể có “nghịch lý ông nội,”
bạn không thể lượn về thời điểm cách đây một thế kỷ, bắn cho ông nội của bạn một
viên đạn súng lục và đặt dấu chấm hết của sự ra đời của cả cha bạn lẫn bạn
trong tương lai. Còn làm thế nào để chúng ta tham gia được vào cuốn phim ở một
thời điểm xác định trong quá khứ, chỉ có một cách duy nhất, chúng ta là một
chúng sinh có khả năng nhất định để chủ động làm điều đó. Ví dụ, cụ Nguyễn Đức
Cần là người rất được biết đến về khả năng chữa bệnh cứu người hồi đầu thế kỷ
XX, được coi là một vị Bồ Tát thị hiện – nghĩa là đó là một vị chúng sinh có
năng lực đặc biệt và đến cõi sống của chúng ta để thực hiện những sứ mệnh cao cả
và đẹp đẽ. Chúng ta hãy hình dung nếu chính chúng ta được tham gia vào cuốn
phim, thì chúng ta phải “thị hiện” dưới dạng một thân xác bằng xương bằng thịt,
muốn gặp được “ông nội” thì phải có “duyên” và nếu như nghiệp quả đã định là
lúc này Phúc Lai ở tháng Chín năm 2021 đang ngồi chém gió, chắc chắn tôi sẽ
không thể đầu thai thành một tên hung thủ sẽ tiễn ông nội của tôi về quê ngủ với
giun trước khi bố tôi ra đời được, nói nhanh cho nó vuông. Không cẩn thận do
duyên nợ thế nào mà lại đầu thai thành con chó con mèo trong nhà ông nội thì vừa!
Nôm na là, không thể có máy thời
gian để khênh cả thân xác nguyên mặt mũi có cái nốt ruồi trên mũi hay mái đầu bạc
hiên ngang này về quá khứ hay vào tương lai – cứ tồn tại dạng vật chất “có hình
tướng” thì thuyết tương đối của Einstein lại xuất hiện và tham gia vào câu chuyện.
Chúng ta không thể vác cái xác phàm này đi xuyên không – thời gian được.
Nói đi thì cũng phải nói lại, có
Phật và Chúa thị hiện, là đại diện của những tập hợp năng lượng tốt, thì cũng
phải có tập hợp của những năng lượng xấu – hay sự thị hiện của ma quỷ (thời Đức
Phật gọi là Ma Vương, ở đâu đó gọi là Satan…) và nhiều khi hắn cũng thị hiện ra
dưới thân xác con người. Đầu thế kỷ XX, có một con quỷ đã biến một học thuyết
không tưởng thành một lý thuyết ma quỷ: đề nghị đấu tranh giai cấp mà không cần
qua xét xử bằng cái gọi là chuyên chính. Từ đó nhân loại còn chứng kiến nhiều
con quỷ tương tự: con quỷ đẩy người Do Thái vào lò thiêu, con quỷ bắn rất nhiều
người Nga, Ucraina, Ba Lan chôn khắp đất nước Liên Xô, con quỷ tiến hành Cách mạng
văn hóa, con quỷ đập đầu người bằng cuốc…
Con người – như người Atlantis dù
với một trình độ văn minh khác, nhưng do tham lam và ngạo mạn bị thoái hóa –
như ngày nay chúng ta hay nói do “tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến…” Con người
hiện đại ở thế kỷ XXI không những không tránh được những vết xe đổ đó, mà còn
làm cho tình hình tệ hơn bao giờ hết. Ma Vương bây giờ không nhất thiết phải thị
hiện dưới hình thức có hình tướng, mà có thể không hình tướng… Đó là những con
virus Covid-19 đang hoành hành tiễn hàng triệu người trên toàn thế giới về… thế
giới bên kia.
Ma Vương xuất hiện, chính là do tập
hợp của rất nhiều tham, sân, si, kiêu mạn của tập đoàn người u mê ngày càng
đông, vậy thôi. Tiếc là con người không biết bao giờ thì anh ta nhận ra điều
đó.
Thôi, bây giờ thì mời bạn đọc tải sách về đọc tại đây:
Bài post trên Fanpage tại đây
Bài post trên Facebook tại đây
[1] Ernst Rifgatovich Muldashev (Эрнст Мулдашев sinh năm 1948 tại Verkhne-Sermenevo, Quận Beloretsky, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết tự trị Bashkir, Liên Xô) – Bác sĩ nhãn khoa Liên Xô và Nga, bác sĩ phẫu thuật có bằng cấp cao nhất, nhà phát minh, Tổng Giám đốc của Viện Ngân sách Nhà nước Liên bang "Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình và Nhãn khoa toàn Nga" Bộ Y tế Liên bang Nga tại thành phố Ufa. Ngoài ra, ông còn trở nên nổi tiếng vì là tác giả của một số cuốn sách bí truyền, ấn phẩm báo chí và phim về chủ đề thần bí liên quan đến các cuộc thám hiểm đến đảo Crete, Ai Cập và Tây Tạng nghiên cứu các nền văn minh cổ đại.
No comments:
Post a Comment